Khỉ La đóng cửa tiễn Tư Đồ Thanh ra ngoài mà không hề cảm thấy áy náy. Hai hôm trước cô khó chịu đến mất ngủ vì anh, còn anh thì chẳng sao cả. Vậy nên bây giờ chịu chút thiệt, cũng là đáng đời.
Ngủ một giấc ngon lành, hôm sau là cuối tuần, Khỉ La dậy từ sớm. Ăn sáng xong, cô xách giỏ tre, vừa kéo vừa xách đi về phía khu vườn trước biệt thự. Khu vườn này rất rộng, hiện tại ngoài vài loài hoa thì phần lớn đất vẫn còn trống. Mỗi ngày đều có công nhân cây xanh đến trồng thêm cây mới.
Tô Nhã từng hỏi ý Khỉ La muốn trồng gì, cô nói mình muốn có một giàn nho và một cây anh đào, còn lại thì không cần gì thêm.
Ngay hôm sau, giàn nho đã được dựng lên. Sáng nay lúc Khỉ La xuống vườn, mấy người làm vườn đang tưới nước cho cây mới. Cô liếc nhìn rồi xách giỏ bước vào khóm hoa.
Giờ đã là tháng Tám, hoa sơn chi sắp tàn. Khỉ La cắt mấy cành còn vương sương sớm, đưa lên mũi hít hà. Mùi thơm nhẹ nhàng, khiến đầu óc như được gột rửa. Cắt xong hoa, cô bỏ tất cả vào giỏ, rồi ngồi xuống ghế mây cạnh đó, lấy điện thoại ra gọi cho Tư Đồ Thanh.
Số anh, cô đã xin từ mấy ngày trước, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi.
Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã bắt máy rất nhanh.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play