Hôm ấy, sau khi Khỉ La được Thẩm Thanh Phong đưa về nhà, cô cứ nghĩ rằng từ nay về sau hai người sẽ thân thiết hơn.
Ai ngờ sáng hôm sau, Thẩm Thanh Phong đã lại nhận nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại, phải đi sang khu vực lân cận, ngay cả gặp mặt cũng không có cơ hội. Lời nhắn để lại cũng chỉ là nhờ Vệ Thiệu Hoa chuyển lời rằng cô nên ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Huấn luyện lần này còn tuỳ tình hình, ngày trở về chưa biết chắc, có thể nửa tháng, cũng có thể một tháng. Đã vậy còn không liên lạc được, tất cả đều trong trạng thái phong toả, mất liên lạc hoàn toàn.
Khỉ La tức thì có tức, nhưng lại chẳng biết trút vào đâu.
Tuy rằng cô cũng hiểu, người lính là thế, không có ngày thường khổ luyện, thì lúc nguy cấp lấy đâu ra người xông pha nơi đầu sóng ngọn gió.
Hiểu là vậy, nhưng lòng vẫn không khỏi buồn bực.
Cái sự buồn bực ấy kéo dài mãi đến khi Tiết Tú đến tìm cô. Tiết Tú nói trong khu có tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ vào tối thứ bảy, cô sẽ lên sân khấu cùng đội văn công nữ binh, diễn tại hội trường lớn. Khỉ La có thể đi xem hoặc không cũng được.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT