Sở Thu Bạch đoán rằng mấy ngày nay hắn chắc hẳn rất bận nên mới vội đến vội đi. Trong khi đó, bản thân anh lại bị giam cầm bởi việc đi lại bất tiện và cảm giác chưa thể quen với thân phận người mù nên cũng hiếm khi ra khỏi phòng.
Khi chỉ còn lại một mình, anh gần như không còn sự sống, yên lặng hệt như một bức tượng. Chính vì vậy mà ngay cả hộ lý cũng không nhịn được mà phải khuyên: "Anh Sở, anh tốt nhất nên ra ngoài đi dạo một chút, phơi nắng hay gì đấy."
Dưới lầu phòng bệnh của anh có một khu vườn nhỏ nhưng Sở Thu Bạch lười nhúc nhích, một lần cũng chưa từng đến.
Anh đã mệt đến rã rời, ngay cả việc xuống giường cũng khiến tim đập loạn nhịp và hụt hơi. Có một buổi sáng nọ, anh tức giận đến mức thở dốc khiến nồng độ oxy trong máu tụt xuống và bác sĩ chẩn đoán anh bị nhiễm kiềm hô hấp.
Hôm đó, Sở Giang Lai đẩy cửa bước vào đúng lúc Sở Thu Bạch vừa tiêm thuốc an thần đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đôi mắt anh vẫn trong veo như cũ nhưng ánh nhìn lại trở nên vô định. Nó lướt qua Sở Giang Lai một cách mơ hồ và trống rỗng, không tìm thấy điểm tựa nào để dừng lại.
"Em đến rồi à." Anh chào hắn như mọi khi, giọng điệu bình tĩnh, thái độ cũng không khác gì ngày thường, "Có đói không? Trong tủ lạnh có bánh Black Forest, ăn không?"
Sở Giang Lai không trả lời, bước chân cũng rất nhẹ, đợi đến khi Sở Thu Bạch nhận ra thì hai tay đã bị hắn nắm lấy.
Hắn thật sự giống một chú chó trung thành không giấu được niềm vui khi gặp chủ, dáng vẻ ôm lấy tay Sở Thu Bạch hà hơi vào đó khiến anh nghi ngờ phía sau hắn có phải đang có một chiếc đuôi xù đang vẫy không ngừng không?

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play