Nửa đêm, dưới ánh trăng khuyết mờ ảo, Kính Hoa Lâu vốn xôn xao cả ngày cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Chung Đường vẫn luôn mơ màng, ngủ trong lòng Lý Tị Chi. Ý thức của cậu vẫn dừng lại ở khoảnh khắc hai người rơi từ trên lầu xuống, phảng phất tấm màn kim hồng vẫn còn quấn lấy cơ thể cậu.
Không biết từ lúc nào, cơn đau cuồn cuộn do máu không còn rõ ràng như vậy. Trong mơ màng, cậu dường như mở mắt, nhưng nhìn thấy lại không phải Kính Hoa Lâu đèn đuốc huy hoàng, mà là một sa mạc mênh mông dưới trời sao.
Mặc dù không có ánh mặt trời chói chang, nhưng cậu bỗng nhiên cảm thấy, vô cùng khát khô, toàn bộ thân hình hóa thành cây cối, bộ rễ cắm sâu vào cát vàng nhưng lại không hấp thụ được một chút hơi nước nào.
Tiếp theo sẽ thế nào đây? Chung Đường mơ hồ nghĩ, mơ hồ nhìn sa mạc trước mắt, liệu có phải sẽ chết khô ở đây không?
Cậu dường như đã hoàn toàn quên mất, mình có thể hóa thành hình người, quên mất mình vốn dĩ nên ở trong thành Lâm An, dưới Kính Hoa Lâu.
Giờ phút này, cậu chỉ coi mình là một cây hải đường sắp chết khô.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play