“Hồi đó tôi cũng đã nói với Xuân Lệ rồi, nếu cô muốn ăn thì cứ bảo tôi, tôi sẽ lấy cho cô ấy . Về sau còn dư lại mấy củ, Xuân Lệ hỏi tôi, tôi liền đáp: ‘Chỉ còn có mấy củ thôi, đây là mẹ chị cho chị, chị cũng rất muốn ăn. Nếu em đói thì đợi chị chút, chị sẽ chờ Kim Dân tan tầm rồi nhờ anh ấy mua cho chúng ta một bao đậu nành rang mang về.’”
Nói đến đây, giọng Trương Vinh Anh cũng cao hẳn lên:
“Nhưng đến khi tôi về, mấy củ khoai lang đỏ ấy mẹ chồng đã nhường cho Xuân Lệ ăn hết rồi, đã vậy bà còn trách tôi là chị dâu thì phải biết nhường em dâu, đừng có ích kỷ. Nhưng rõ ràng đó là khoai mẹ tôi cho tôi, tôi đã nói rồi, muốn ăn thì phải hỏi, tôi đồng ý thì sẽ cho. Tôi còn cố ý để chừa mấy củ khoai để cho cô lấy mà nấu chung với đậu nành cơ mà.”
Tiền Xuân Lệ vội lắc đầu:
“Em không biết là mấy củ khoai đó là lấy từ trong phòng của chị, lúc đó cũng nhờ chị làm to chuyện lên thì em mới biết, nếu em biết trước khoai đó là của chị dâu thì dù có thèm đến mấy thì em cũng không ăn.”
Trương Vinh Anh lạnh mặt nói tiếp:
“Còn lần đó, tôi nhớ rõ là khi Bảo Quân ba tuổi, lúc đó thằng bé ốm muốn ăn ốc đồng. Tôi thương con nên mới rón rén nửa đêm đi lấy hai chén ốc, trở về rửa sạch, nấu với tía tô. Từ đầu đến cuối, tôi luôn một mình đối mặt nguy hiểm, một mình bận rộn. Tôi còn nhớ rõ, khi ấy cô đang ở nhà mẹ, thường ngày ở đó đến nước luộc ốc cũng không bao giờ có. Tuy lúc đó quan hệ giữa tôi với cô đã chẳng còn tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn thông cảm cho cô, thông cảm cô không có sữa, thương cho đứa nhỏ nhà cô đang khóc ngặt nghèo vì đói. Lúc đó tôi đã chia cho cô một bát ốc đồng.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT