Hôm nay lại là một ngày nghỉ, không có việc gì làm. Lurus hứng thú bắt đầu dạy Đường Tân Nhi học nói, hơn nữa còn rất nhanh tìm ra cách dạy hiệu quả nhất, chính là dùng đồ ăn làm phần thưởng.
“Đến đây, theo anh đọc nào, ‘Tôi tên là Nhuyễn Nhuyễn’.”
Đường Tân Nhi ngồi xếp bằng đối diện với Lurus, lưỡi líu cả lại, cố gắng lặp lại theo: “Ư… tôi Nhuyễn Nhuyễn…”
Lurus bật cười khẽ, như một phần thưởng, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô một cái, sau đó nhét cho cô một quả nhỏ. Đó là một hạt được tách ra từ loại trái cây giống quả lựu nào đó, cả buổi sáng Đường Tân Nhi cũng chưa ăn hết.
Cô vui vẻ nhét quả nhỏ bằng hạt đậu ấy vào miệng, vị rất vừa miệng, ăn ngon hơn cả thức ăn vặt dành cho thú cưng.
Phải nói thật là không có đồ ăn thì cô cũng sẵn sàng học, chỉ là bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hối hận vì trước đây quá thận trọng, nếu sớm biết Lurus ủng hộ như thế, cô đâu cần che giấu lâu vậy, mỗi ngày cố nhịn không nói chuyện thật sự rất mệt mỏi, mà tự học thì lại quá chậm.
Tuy nhiên, cô biết Lurus dạy cô giống như người dạy vẹt, chỉ biết dạy phát âm chứ không giảng nghĩa. Nhưng không sao cả, video và phim hoạt hình dành cho trẻ em vừa hay bù đắp được thiếu sót này.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT