“Ngoan Bảo thế nào lại khóc? Nước mắt ướt hết cả mặt rồi.”
“Ông ngoại ôm một cái, đừng buồn nữa nha.”
Bạch Thuật làm bộ làm tịch cúi người bế Tiểu Bạch Quả lên nhưng trong lòng lại đang cười. Đứa nhỏ này từ lúc sinh ra đến giờ, tổng cộng khóc cũng chưa đến mười lần, số lần khóc ra nước mắt càng ít. Thật hiếm thấy, lần này lại khóc đến thảm thương như vậy.
Ông ngoại vô lương tâm nhỏ giọng dỗ dành, nhưng khóe miệng nhếch lên đã tố cáo nội tâm ông.
“Tay bẩn rồi, ông ngoại rửa cho con nhé.”
“Rửa sạch sẽ là hết bẩn, không khóc nữa, không khóc nữa…”
Tiểu Tử Tô nhón chân, vô cùng lo lắng: “Ông ngoại ơi, có phải vì tay em bẩn nên em mới khóc không ạ?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play