Sảnh Ứng gia yên tĩnh lại, Tần Doanh ngồi bên cạnh chồng, vỗ ngực:" tức chết tôi rồi". Nói xong uống một ngụm trà.

" là lỗi của chúng ta, nếu hôm nay không phát hiện, e là con bé sẽ chọn nhầm chồng". Nói tới đâu, bà đang trào nước mắt.

Ứng Đổng Trần vỗ lưng cho vợ:" đùng tự trách mình, không nghĩ đến thế hệ sau của nhà họ Gia lại càng ngày càng rách nát như thế ". Chính ông cũng bị chọc cho tức chết.

Quả thật, hôn sự này do ông bà hai bên hứa hôn lúc trẻ, khi đó chủ mẫu nhà họ Gia rất liêm chính, tuy nhà không giàu đứng top nhưng cũng là dòng dõi hương thư, không nghĩ đến hiện tại thế hệ sau lại nát đến thế...

" chiều nay tôi sẽ đi họp báo nói rõ và cắt đứt quan hệ 2 nhà". Gia Tầm nói nhà họ Ứng khinh thường anh ta, thực chất chỉ có anh ta nghĩ vậy, với cái tư tưởng người bị hại kia thì ai làm gì cũng có lỗi với anh ta.

Chuyện bắt đầu từ 5 tháng trước, chuyện đính hôn Ứng Tử Sương không ý kiến, bởi vì kết hôn xong cô vẫn sống với ba mẹ, chuyện đó thấy cũng không có gì to tát, Gia Tần bắt đầu được Ứng Đổng Trần hướng dẫn chuyện công ty, sau đó dự án làm sai, anh ta nghe mấy câu chửi liền sinh ra căm ghét, Ứng Đổng Trần vẫn nghĩ sau này sẽ giao hết cho Gia Tần, với tính cách ngay thẳng của ông, làm sao sẽ bị khiển trách rất nặng, còn về phía Ứng Tử Sương, tuy đính hôn được mấy ngày và hứa hẹn 5 tháng nhưng cô chưa bao giờ đi chơi riêng với Gia Tần, bởi vì nói Gia Tần chơi toàn ở những nơi cô không thích đi.

Cũng ít khi nhắn tin, thân mật càng không, cùng lắm chỉ có chạm khoác tay.

Ứng Đổng Trần thay âu phục, liền rời nhà đến công ty.

Bà Ứng lúc này mới lên phòng con gái, bà cảm thấy có lỗi vô cùng, đứng trước cửa phòng của cô cũng không biết nên gõ hay không...

Sau rồi quyết định gõ cửa:" con gái à, mẹ vào được không?".

Ứng Tử Sương đang ngồi trên bàn, tay đang phác thảo một khung ảnh bìa, nghe mẹ cô gọi, liền bỏ bút xuống.

" mẹ, mọi chuyện...".

" chuyện xong rồi, nhà ta cắt đứt liên lạc với nhà họ Gia rồi, mẹ xin lỗi con gái, ba mẹ hồ đồ quá ". Bà nghẹn ngào ôm lấy cô, cô là bảo bối đặt đầu nơi quạt tim của bà, sao không sót cho được.

" mẹ à, không phải lỗi của mẹ, đừng trách". Cô ôm bà vỗ nhẹ lưng. Đối với chuyện này cô không ý kiến gì hết, cô cũng không để tâm tới Gia Tần.

Tần Doạn dụi mắt:" chiều đi shopping với mẹ nhé, mẹ mua đồ bù đắp cho con".

Cô từ chối:" mẹ à, không cần phải bù đắp cho con, hả lại con đang làm việc nên là chiều con không đi được ".

Bà nhìn đống đồ trên bàn cô, cũng đành chấp nhận:" vậy được, khi nào xong việc mẹ con mình đi nhé".

" dạ, tuân lệnh madammmmm~~". Cô lè lưỡi.

Bà nhéo mũi cô mắng yêu:" cái con bé này~".

Bởi vì thương cô, nên muốn cho cô được thoải mái, được lựa chọn chuyên nghành cô yêu thích, cô chọn làm nhà thiết kế, nên mới bắt buộc tìm một người con rể để ghánh vác, nhưng người tính không bằng trời tính...

" mẹ~~"

" được rồi, lát kêu dì Trần nấu đồ ăn ngon cho con".

" yêu mẹ nhất". Ứng Tử Sương ôm lấy bà.

" cái con bé này". Có chút mắng yêu nhưng rất vui vẻ.

Nói xong bà xuống lầu, đi vào bếp dặn đọc món ăn, tại phòng chỉ còn lại một mình Ứng Tử Sương, cô đeo lại tao nghe, tiếp tục làm việc.

Cô làm nhà thiết kế đồ họa, công việc cô đang làm là nhận thiết kế hộ cho bạn thân cô - Tử Nhu một cái bìa truyện, cô ấy là tác giả tiểu thuyết.

Ứng Tử Sương lại chuyển tâm vẽ vẽ, thời gian qua mau, cuối cùng qua 2 giờ, ảnh bìa cũng được bày ra một cách hoàn chỉnh.

" xong rồi". Cô khẽ vươn vai, cầm lấy điện thoại đặt  cạnh bàn lên xem. Cô có thói quen, lúc làm việc thường hay để điện thoại vào chế độ yên tĩnh.

2 tin nhắn hiện ra..

Một cái của Tử Nhu hẹn cô tối nay đi chơi, chắc hẳn là đã biết vụ hủy hôn của cô, cô cũng khoang trả lời vội, tối nay cô còn có công việc phải làm, chắc đành hẹn lại mấy ngày sau rồi. Công việc của cô xong hết cô mới có thể đi, đây chính là tật xấu của cô, dành chịu...

Tin nhắn thứ hai là của Thần Thần, người em trai hàng xóm thanh mai trúc mã của cô, ồ, là thông báo về nước.

Hạ Diếp Thần nhỏ hơn cô 1 tuổi. Là con độc Đinh duy nhất của nhà họ Hạ, đi du học 5 năm, hiện tại chắc quay về để kế nghiệp, hai nhà giao tình cũng rất tốt, nên là cô chơi với Hạ Diếp Thần từ nhỏ đến lớn, sau rồi trước khi đi Du học cái cãi nhau một trận rồi giận dỗi ít thân đến bây giờ.

Lý do cãi nhau đến giờ cũng chỉ nhớ loáng thoáng, lúc đó hai người học chung trường, Hạ Diếp Thần thì vốn đã được rất nhiều cô gái theo đuổi, thư tình đếm không hết. Bình thường cô sẽ nhận giúp hắn, Hắn trước giờ đều không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ đem bỏ rồi nhìn cô hơi hụt hẫng một tí, đột nhiên ngày hôm đó như thường lệ, hoa khôi biết quan hệ hai người nên nhờ cô đưa giúp thư tỏ tình, lần này Hạ Diếp Thần nổi giận rất nghiêm trọng, mà cô xin lỗi cũng không thể dỗ được hắn, sau đó cô giận Ngược lại cả hắn. Bản thân đã nhận thư tình giúp mà hắn còn nổi giận với cô.

Thật đúng là không biết điều..

Hôm sau cô tới nhà tìm hắn mới biết Hạ Diếp Thần đã đi nước ngoài... mà đi liền đi một lần 5 năm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play