Anu lười cãi nhau với sawa, không thèm lên tiếng nữa, để mặc sawa ở đó rồi bỏ đi.

Mạt Mạt đứng giữa căn phòng tối om, bên trong chất đầy những thứ lộn xộn không thấy rõ. Cô lần mò lùi lại vài bước, không may giẫm phải thứ gì đó phát ra tiếng động, dọa cô sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.

Xung quanh tối đen như mực, không thấy được gì. Quan trọng nhất là căn phòng này không có cửa sổ, muốn mượn chút ánh sáng từ bên ngoài cũng không thể.

Trong không gian tối tăm và bức bách thế này, thứ đáng sợ nhất chính là trí tưởng tượng của bản thân. Càng nghĩ, đầu óc càng vẽ ra đủ thứ kinh khủng, tự dọa mình đến run rẩy.

“Gì vậy?” Giọng của Sawa vang lên bên ngoài, anh ta nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa bước vào.

Khó khăn lắm mới thấy được chút ánh sáng, Mạt Mạt lập tức đứng bật dậy:

“ Phó Vân Quy đâu? Tại sao lại nhốt tôi mãi như vậy? Tôi đâu làm gì sai, mấy người không thể đối xử với tôi như thế! Hai tay cô run lên từng hồi.”

Sawa thấy cô ngang nhiên gọi thẳng tên Phó Vân Quy, còn hơi bất ngờ, nhếch mép cười lạnh:

“Con nhóc này, muốn chết hả? Phó Vân Quy cũng để cho cô tùy tiện gọi sao? Nhưng tôi không thích mách lẻo, yên tâm, anh ta sẽ không nghe thấy đâu.”

Mạt Mạt vô thức lùi lại, đổi sang một kẻ khác đứng trước mặt mình. Rốt cuộc thì Phó Vân Quy có bao nhiêu tay chân?

Sawa vốn không định vào, đúng lúc điện thoại anh ta nhận được chỉ thị, liền tiện tay đóng cửa, bỏ cô lại một mình.

Căn phòng lại chìm vào bóng tối, Mạt Mạt ngồi co ro ở góc tường, hai tay ôm chặt đầu gối, bất động như tượng.

Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo bên ngoài, càng lúc càng gần cánh cửa.

Tiếp theo là tiếng mở cửa, toàn thân Mạt Mạt lập tức căng cứng, bám vào tường lảo đảo đứng lên. Ngồi xổm quá lâu khiến đôi chân tê rần, chẳng còn cảm giác.

Vừa hé cửa, luồng sáng chói lòa lập tức rọi thẳng vào trong, khiến cô không mở nổi mắt, Mạt Mạt theo phản xạ đưa tay che mắt, rồi kéo mạnh cửa ra.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở toang, từ mái nhà rơi xuống một bầy thằn lằn. Chúng rơi “bịch bịch” xuống đất rồi tản ra khắp bốn phía. Vài con không may đáp ngay lên đầu cô, bò qua bò lại.

Nhìn rõ cảnh đó, Mạt Mạt sợ đến hồn vía lên mây, vừa ôm đầu vừa nhảy loạn trong phòng, vừa khóc vừa hét:

Aaaaaa…

Theo phản xạ, cô hất mấy con thằn lằn trên vai xuống, hai tay quơ loạn xạ trong không khí. Nước mắt cũng văng ra theo từng cử động.

Não bộ gần như tê liệt, phải mất nửa phút cô mới nhớ ra phải chạy ra ngoài.

Nhưng vừa chạy được mấy bước thì bị ai đó túm lại, sợi dây dài trong chớp mắt đã trói gọn thân thể cô.

Sawa thấy cô gái nhỏ phản ứng dữ dội như vậy thì bật cười: “Giờ chịu nhận sai chưa?”

Mạt Mạt vẫn còn chết lặng sau cú hoảng hồn vừa rồi, ngây ngốc nhìn về phía trước, chẳng nhớ nổi phải đáp lại thế nào.

Sawa không hỏi thêm, trực tiếp lôi cô đi.

Biệt thự số 2 khu Thịnh Cảnh, nơi ở của Phó Vân Quy, cách tòa nhà chính vài khu biệt thự.

Sawa xách cô lên, Anu đang đứng nghiêm trước cửa, thấy bọn họ đến, anh ta tiến lại gần: “Chờ một chút, anh Vân đang họp bên trong.”

Sawa nghịch chiếc bật lửa, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. Dây trói trên người Mạt Mạt đã được tháo, cô rúc vào tường, bất động.

Lâu vậy rồi mà vẫn chưa họp xong? Sawa buông lời.

Anu gật nhẹ, mặt không cảm xúc.

Cuộc họp dài thật, Sawa liếc sang Mạt Mạt, thấy cô vẫn còn hai hàng nước mắt lăn dài, trông thật tội nghiệp nhưng tinh thần đã khá hơn.

Anh ta bật cười, quay sang Anu:Anu

“Anh Vân bảo tôi kiếm cái xác hù cho cô ta sợ, nhưng mà nhóc này yếu bóng vía quá, mới mấy con thằn lằn đã sợ chết khiếp, lỡ thật sự mang xác tới chắc cô ta ngất luôn.”

Anu vẫn im lặng, cúi nhìn điện thoại rung, sau đó dẫn đường cho họ vào.

Ba người đi thang máy lên phòng khách tầng hai.

Vừa bước vào, Mạt Mạt thấy mấy gã đàn ông mặc vest quỳ thẳng trước mặt Phó Vân Quy.

Anh ngồi trên sofa, gương mặt lạnh tanh, tay cầm một cây roi da ngắn, nhìn xuống bọn họ mà chẳng bị việc cô vào làm gián đoạn.

Đây gọi là họp sao? Mạt Mạt bắt đầu nghi ngờ khả năng hiểu biết của mình.

Anu kéo cô đến ngồi dưới sàn, ngay bên phải Phó Vân Quy, từ đây có thể thấy rõ bốn người đang quỳ.

Nhìn kỹ, Mạt Mạt bỗng ngồi bệt xuống thảm, mặt mũi họ be bét máu, gần như chẳng nhận ra được hình dạng. Máu vẫn chảy không ngừng, loang khắp tấm thảm trắng.

Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến cô buồn nôn.

Anh Vân, lần này là lỗi của chúng tôi, thằng đó đã được điều tra trước, tuyệt đối sạch sẽ, không ngờ lại là người của Tống Tra. Gã quỳ đầu tiên vừa nói tiếng Thái chuẩn, vừa cầm một tập tài liệu.

Tống Tra chính là ba của Phó Tề Vũ anh cùng cha khác mẹ của Phó Vân Quy. Con trai cả của ông ta đã chết, Phó Vân Quy là con út.

Phó Vân Quy thong thả cuộn chiếc roi lại, tiện tay ném sang bên. Cây roi rơi ngay trước mặt Mạt Mạt, dính đầy máu, vài giọt bắn thẳng lên mặt cô.

Cô giật mình, theo phản xạ lùi ra xa.

"Các người biết thấy lá rụng mà đoán được mùa thu không?" Anh ta nhận khăn từ Anu lau sạch máu trên tay.

Toàn cảnh sự việc không cần đợi nó bày ra hết mới hiểu, một chi tiết nhỏ cũng đủ cho thấy bên trong đã mục nát. 

“Thấy một con rận, thì mấy con ẩn trong bóng tối đủ cắn chết anh rồi.”

Giọng anh trầm nhưng đều, sắc mặt không đổi, hiếm kiên nhẫn có khi nói lý với bọn “phế vật” này.

Người đàn ông quỳ gật đầu lia lịa: “Tôi hiểu ý anh rồi, sẽ điều tra kỹ càng và báo cáo lại cho anh.”

Phó Vân Quy liếc sang Anu, anh ta lập tức hiểu ý, ra lệnh cho mấy kẻ kia cuộn cả tấm thảm dính máu rồi biến.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play