Cao Tranh về nước, người vui nhất là Bảo Nha.
Trước đây hai đứa cũng hay ở bên nhau, nhưng giờ quan hệ khác rồi, cái cảm giác du ngoạn cũng khác. Hồi trước Cao Tranh báo tin sắp đi cái là đi luôn, hai người cũng chẳng mấy khi chính thức qua lại với tư cách "tình nhân", giờ anh về rồi thì ngày nào cũng dính lấy nhau như sam.
Bốn chín thành vào thu chóng vánh, mới thấy se lạnh được vài hôm đã rét căm căm, nhưng cũng chả ảnh hưởng gì đến chuyện hai đứa ra đường, Vương Nhất Thành chả hiểu ở cái chốn Bốn chín thành này có gì hay ho mà ngày nào hai đứa cũng lóc cóc đi bộ ngoài đường.
Mà Vương Nhất Thành cũng đừng có nói ai, chính anh rảnh rỗi cũng hay ra đường, cái mùa này tuy có hơi lạnh, nhưng chưa đến nỗi rét buốt, nói chung là vẫn dễ chịu. Chứ không tranh thủ đi bây giờ, đến mùa đông rét mướt ra đường thì khổ sở lắm.
Vào đông Vương Nhất Thành vốn dĩ chẳng thích ra ngoài, được chui rúc trong nhà ấm áp thì ai thèm ra.
Nhà Vương Nhất Thành lúc nào cũng ấm áp, vì anh chịu khó đốt than mà. Mấy năm trước Vương Nhất Thành qua mối quan hệ của tổ dân phố thuê được một ông chú, ông này năm xưa còn tham gia kháng chiến chống Mỹ, là lính già, sau khi xuất ngũ thì sống cô độc một mình, dù cũng được sắp xếp cho công việc nhưng ông lại nhường cho con của đồng đội đã hy sinh. Ông thì làm việc vặt, đúng lúc Vương Nhất Thành tìm người đốt lò sưởi, bà Dương tổ trưởng bèn giới thiệu ông, thế là ông chú ở lại nhà Vương. Lúc đầu mùa đông đốt lò sưởi này nọ là dì Lưu làm hết, nhưng cũng hơi xoay xở không kịp, nên Vương Nhất Thành mới tìm người qua tổ dân phố, thế là mọi người đều tiện cả.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT