Bình minh, những ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa sổ bằng voan chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Bên ngoài, những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên từng cánh hoa, tán lá hòa cùng những áng mấy trắng trôi bồng bềnh trông như những chiếc kẹo bông ngọt ngào. Khung cảnh dịu dàng khiến tâm trạng cũng dịu dàng, Uyên Nhi đứng trước cửa sổ ngắm nhìn một hồi lâu rồi đóng rèm lại, bước qua bàn lấy cặp khoát lên vai. 

Hôm nay, là ngày đầu tiên học chính thức sau tựu trường và khai giảng. Khi Uyên Nhi và Uyên Lam đến trường thì cũng gần giờ vào học, lớp học lúc này vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều tập trung làm việc của mình, có bạn thì đọc sách, bạn thì trò chuyện với người kế bên. Uyên Nhi đi đến vị trí của mình, ngồi xuống rồi để cặp ra phía sau. 

Lúc này, Đức Vĩnh đã ngồi ở vị trí kế bên từ trước, xem ra là đi học khá sớm. Cậu đang chăm chú đọc sách giáo khoa, những ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương đang nhẹ nhàng lật giở từng trang sách. Cậu một tay chống cằm, một tay lật sách, dáng ngồi hơi nghiêng, vẻ mặt nghiêm túc trông cuốn hút lạ thường. Đột nhiên cậu ngước mắt lên chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh. Cảm giác được có người nhìn mình Uyên Nhi vốn đang soạn sách ra ngước mắt nhìn sang. Hai người không ai nói gì, đối mắt với nhau. Một hồi lâu Uyên Nhi cất giọng hỏi:

“Có gì không Vĩnh? ”

Anh chàng trầm ngâm một hồi không trả lời. Khoảng 30 giây sau cậu cất tiếng, chất giọng trầm ấm vang lên:

“Không có gì, chỉ là lúc nãy mải mê nhìn sách không phát hiện Nhi vô lúc nào”

Uyên Nhi vừa mở miệng chưa kịp trả lời thì có một giọng nói chen vào:

“Ồ vậy sao? Chứ không phải mày đang ngắm trộm người đẹp sao? ”

Nhật Duy vừa nói vừa nhe răng cười gian xảo. Đức Vĩnh liếc cậu ta một cái

“Nói linh tinh gì vậy? ”

Phía bên kia Minh Nhật lên tiếng châm chọc:

“Là Đức Vĩnh ngắm hay là mày ngắm đây hả? ”

"Tao nhớ bữa trước mày còn đòi cử lớp phó đi thi hoa hậu kia mà. "Hồng Phúc mở miệng xen vào. Sau đó cả bọn cười ha hả. Uyên Nhi cũng bụm miệng cười. 

Nhật Duy phụng phịu tỏ vẻ uất ức nói:

“Rõ ràng là thằng Vĩnh nhìn chằm chằm con gái nhà người ta mà. Sao lại đổ thừa cho tao thế? ”

Đức Vĩnh nhếch mép một cái rồi cuối xuống tiếp tục đọc sách.

Đức Vĩnh thật sự rất đẹp, là một vẻ đẹp hiếm thấy. Cậu như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn mĩ vô cùng. Đặc biệt là đôi mắt màu nâu cà phê vừa sâu vừa cong nhẹ phần đuôi mắt như chứa đựng cả một mùa thu. Ánh mắt ấy rất trầm tĩnh, ấm áp và có đôi phần lãnh đạm. Anh chàng mang một vẻ đẹp cuốn hút như tranh thủy mặc, càng ngắm càng mê mẩn. 

"Này tiết đầu tiên là môn gì vậy? "Hồng Phúc lên tiếng hỏi. 

Nhật Duy và Minh Nhật đồng loạt trả lời:

“Ai mà biết được chứ. ”

“Mày đi học mà không xem thời khóa biểu à? ”

“Thế hai đứa bây có xem à? ”

Nhật Duy già mồm cãi lại:

“Ngày đầu tiên có phải học bài gì đâu xem làm gì? ”

Nói xong anh chàng cười hì hì. Chợt nhớ ra điều gì đó cậu quay qua bên kia hỏi:

“Lớp phó ơi! Cho mình hỏi tiết đầu tiên là môn gì vậy? ”

Nghe thấy có người gọi mình Uyên Nhi đang đọc sách ngẩng đầu lên:

“Là tiết tiếng Anh đó.”

Nhật Duy "ồ" một tiếng đáp:

“Cảm ơn lớp phó nhe. ”

Uyên Nhi mỉm cười nói:

“Gọi mình bằng Nhi được rồi đừng gọi là lớp phó nữa. ”

Thấy người đẹp cười mấy anh chàng trố hết cả mắt. Minh Nhật khẽ ho một tiếng:

“Vậy thì tốt quá! Chúng ta học cùng lớp có gì nhớ chỉ giáo nhau nhé! ”

Nhật Duy và Hồng Phúc gật đầu tán đồng:

“Đúng đúng. Cùng lớp là phải giúp đỡ nhau. ”

Uyên Nhi liếc nhìn người bên cạnh một cái rồi lên tiếng hỏi:

“Nhi thấy mọi người thân với Đức Vĩnh mà, sao lại không hỏi bạn ấy? . ”

Cả 3 anh chàng đồng loạt nhăn mặt, lắc đầu:

“Thôi thôi thôi. Cái tên khó ở đó không hỏi được đâu. ”

“Đúng vậy. Hỏi cậu ta thôi để mình bắt thang lên hỏi ông trời còn hơn. ”

Nghe những câu trả lời này, Uyên Nhi không nhịn được nở nụ cười . Nụ cười của cô nhẹ như gió thoảng đầu thu, không quá rực rỡ nhưng đủ để khiến lòng người xao động. Một nụ cười nhẹ nhàng, thoát tục như vầng trăng treo trên đỉnh núi, dịu dàng đến mức khiến người ta ngỡ như một nàng tiên nữ vừa xé truyện bước ra. Đức Vĩnh bên cạnh định nói chuyện với Nhật Duy cũng phải sững lại vì nụ cười của cô. 

Bỗng Uyên Lam quay qua gọi Uyên Nhi:

“Em có mang theo ô không? Trời kéo mây rồi sợ lát nữa sẽ mưa mà chị không có mang. ”

“Lúc sáng thấy trời chuyển mưa nên em có mang theo rồi. ”

“Vậy thì tốt quá”

Sau đó, Uyên Lam quay qua phía mấy chàng trai lúc nãy nói:

“Em gái của mình bình thường ít nói lắm. Hôm nay là một dịp hiếm hoi con bé mới nói đó. ”

Nhật Duy ngốc nghếch hỏi:

“Nhưng mà nãy giờ cô ấy cũng đâu có nói nhiều. ”

Uyên Lam thở dài trả lời cậu:

“Ít ra con bé còn hỏi lại cậu chứ bình thường nó chỉ trả lời thôi. ”

Nói rồi cô nàng nở một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười của cô không phải kiểu hoa thẹn nguyệt nhường của Uyên Nhi mà là một nụ cười rực rỡ. Không chói chang như ánh nắng, mà âm ấm như ngọn lửa - thứ lửa không đốt cháy da thịt, nhưng khiến lòng người bối rối mãi không nguôi. Hồng Phúc đang cúi đầu nghịch điện thoại định ngước lên hỏi Đức Vĩnh về việc chơi bóng rổ thì bắt gặp nụ cười của Uyên Lam, anh bất giác xao động. 

Minh Nhật đã bắt trọn cảnh tượng đó, lên tiếng trêu chọc:

“Kìa bạn Phúc, sau lại đơ ra nhìn người ta thế kia? Chẳng lẽ say đắm rồi? ”

Lúc này, Nhật Duy mới hoàn hồn hùa theo Minh Nhật:

“Ôi chao đừng nói với tao là mày định bỏ chị gái xinh đẹp lớp 11.2 để theo đuổi lớp phó văn thể mĩ xinh đẹp nhé. ”

Hồng Phúc bị nói thì tối sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi đáp:

“Bộ hai người bị điên hả? Nói nhảm cái gì vậy? ”

Đức Vĩnh bên kia không nhịn được cười thành tiếng, Uyên Nhi cũng nhoẻn miệng cười, còn Uyên Lam thì đỏ mặt không thôi đột nhiên sao lại dính đến cô thế. 

Hồng Phúc là một anh chàng rất đẹp trai. Nếu Đức Vĩnh là một chàng trai ưu tú với vẻ đẹp tựa như mùa đông không tuyết - vừa lạnh lùng, trầm tĩnh vừa pha chút dịu dàng khiến nguời ta nhớ thương. Thì Hồng Phúc lại mang vẻ đẹp của mùa hạ với đôi mắt dài linh hoạt, sống mũi cao, đôi môi hồng tự nhiên không mỏng không dày. Cậu có nụ cười như ánh nắng phản chiếc trên mặt hồ vừa trong trẻo vừa ngọt ngào khiến thế giới xung quanh tan chảy. Nhưng tính cách của cậu lại đối lập với vẻ đẹp ấy. Hồng Phúc là một chàng trai khá lạnh nhạt, ít quan tâm đến người khác và có phần hơi badboy. 

Reng..... Reng..... Reng

Tiếng chuông vào học vang lên. Lớp học vốn đang ồn ào lập tức im lặng, tất cả học sinh đều nghiêm túc ngồi ở vị trí của mình. 

Giáo viên tiếng Anh là một cô giáo tuổi trung niên trông cô cũng khá đẹp nhưng lại nổi tiếng là khó tính. Buổi đầu tiên cô không dạy bài mới mà cho mọi người làm bài kiểm tra đầu vào. Ai nấy đều ngán ngẩm kêu trời. :

"Cấp 3 chứ có phải đại học đâu mà đi kiểm tra đầu vào chứ. "Nhật Duy buồn bực ca cẩm. 

Giáo viên nghe thấy liền lên tiếng:

“Đây không phải kiểm tra đầu vào. Cô chỉ muốn xem năng lực của các em ở đâu để lựa phương pháp dạy học phù hợp thôi.”

45 phút trôi qua..... 

Hết tiết giáo viên bước ra ngoài. Mọi người ai nấy đều uể oải lấy tập sách của môn tiếp theo ra để lên bàn:

“Tiếp theo là tiết gì vậy bạn ơi? ”

Nhật Duy vừa nói vừa lay lay cánh tay của Uyên Lam. 

“Là tiết văn của cô chủ nhiệm. ”

Minh Nhật kêu lên:

“Ôi cái quái gì thế? Sao mới đầu tuần mà đã học ngữ văn rồi?”

"Tao có thể ngủ không? "Hồng Phúc lên tiếng hỏi. Đức Vĩnh nghe thấy hướng mắt về phía cậu, lạnh nhạt phun ra hai chữ:

“Không thể”

"Vì sao vậy? "Nhật Duy hỏi bằng một gương mặt khổ sở. Đức Vĩnh không lên tiếng nữa, thấy vậy Uyên Lam trả lời:

“Vì đây là tiết của cô chủ nhiệm. ”

Nhật Duy, Minh Nhật, Hồng Phúc đồng loạt kêu trời. Họ vừa dứt lời thì cô chủ nhiệm bước vào, cô nhìn xung quanh một lượt thấy tất cả học sinh đều nghiêm túc nhìn lên cô mới lên tiếng:

“Hôm nay là buổi đầu tiên chính thức vào học, hôm trước cô trò chúng ta vẫn chưa làm quen với nhau nhiều vì vậy nên tiết này chúng ta tạm thời chưa học bài mới mà sẽ dành thời gian trao đổi một số vấn đề nhé.”

Nghe thấy tiết này không cần phải học bài mới cả lớp vỗ tay rần rần, mặt người nào người nấy đều hớn hở như thể sắp mở tiệc. Cô chủ nhiệm hắng giọng, cả lớp lập tức im bặt. Sau đó cô lên tiếng:

“Trước hết cô muốn các em phải xác định rõ mục tiêu của mình. Cấp 3 là khoảng thời gian rất quan trọng, ảnh hưởng không ít đến tương lai các em sau này. Vì vậy, các em cần phải nghiêm túc học tập, không được xao nhãng. Cô biết học tập không phải việc dễ dàng, càng về sau áp lực đè nặng lên các em sẽ càng nhiều, cũng có đôi lúc các em sẽ mệt nhoài mà òa khóc, hay chán nản muốn buông xuôi. Nhưng cô mong các em sẽ cố gắng hết mình vì tương lai của bản thân. Có được không? ”

Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe. Dường như ai cũng tán đồng với lời nói của giáo viên. Thấy vậy, cô tiếp tục lên tiếng:

“Nhưng các em không cần lúc nào cũng phải cắm đầu vào việc học. Mà các em có thể tham gia một số hoạt động giải trí. Chỉ cần các em biết kiểm soát bản thân không mải mê ham chơi mà bỏ quên việc học là được nhé. Hiện tại, trường có một số câu lạc bộ bắt đầu tuyển thành viên cho năm mới. Em nào có nhu cầu đăng kí có thể đến bảng thông báo để biết thêm thông tin. ”

Vừa nghe đến việc câu lạc bộ tuyển sinh, các bạn trong lớp liền nháo nhào bàn tán. Uyên Lam cũng phấn khích quay qua hỏi Uyên Nhi:

“Không biết trường mình có những câu lạc bộ gì nhỉ? ”

“Em cũng không biết nữa. ”

Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên, Uyên Nhi quay qua nhìn:

“Có câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, truyền thông, hội họa, tiếng Anh, tiếng Trung,...”

Uyên Nhi chăm chú lắng nghe Đức Vĩnh nói. Đôi mắt cô to tròn, trong veo như giếng ngọc, đôi môi hồng mím lại vừa xinh đẹp vừa mong manh cứ như chỉ cần chạm nhẹ là lập tức vỡ ra. Nhưng ánh mắt lại có phần hồn nhiên như thể chưa từng đau buồn vì bất kì điều gì. 

Nói xong không đợi cô trả lời, cậu tiếp tục hỏi:

“Nhi có định tham gia câu lạc bộ nào không? ”

Uyên Nhi suy nghĩ một hồi mới trả lời:

“Nhi cũng chưa biết nữa”

Đức Vĩnh nghe vậy khẽ gật đầu rồi quay mặt về phía trước. Uyên Nhi cũng quay qua thảo luận với Uyên Lam xem có nên tham gia câu lạc bộ không. Cả lớp cứ thế xôn xao bàn tán, ai nấy đều phấn khích mong đợi. 

Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Tất cả học sinh như được giải thoát, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy nhanh ra ngoài. Cả bọn Nhật Duy xôn xao bàn tán xem sẽ đi đâu. Trong lúc này Thiên Nga đứng lên rủ Uyên Nhi và Uyên Lam cùng đi ăn cơm chung. 

“Nè! Hay là tụi mình đi ăn chung đi”

Thiên Nga là con gái duy nhất của một ngân hàng lớn. Cô nàng rất thông minh, nhanh nhẹn. Cô bén duyên với nghề người mẫu từ khi còn học cấp hai vì vậy nên cũng khá có tiếng. Cô và Uyên Nhi thân thiết từ hồi cấp 1, hai người đều học rất tốt nên luôn được xếp vào cùng lớp với nhau. Và bây giờ họ lại tiếp tục học cùng một lớp. 

"Ùm cũng được đó". Uyên Lam gật đầu đồng ý rồi nhìn sang Uyên Nhi. 

“Em cũng đi nha dù sao hôm nay ba mẹ cũng không có nhà chỉ có tụi mình thôi. ”

“Chúng ta ăn ở đâu vậy? ”

Thiên Nga suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Chúng ta ăn ở quán Yagami đi. ”

"Xa không? ". Uyên Lam hỏi. 

“Gần lắm đi bộ một lát là đến. ”

“Vậy chúng ta đi đi, bây giờ cũng trễ rồi. ”

Nói xong ba người đồng loạt đi ra khỏi lớp. Bên ngoài, không khí mùa thu lúc sáng còn se lạnh nhưng bây giờ đã trở nên ấm áp. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua từng tán cây kẽ lá, những chiếc lá vàng mùa thu rơi rải khắp các làn đường khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng, dịu dàng. 

Ba cô gái cùng nhau sải bước trên con đường đầy nắng, họ vừa đi vừa trò chuyện nên thoáng chốc đã đến nơi. Đây là một quán ăn mang phong cách Hàn và Nhật với thiết kế nội thất sử dụng nhiều chất liệu bằng gỗ, bên trong quán được trang trí vô cùng độc đáo bằng các bức ảnh to về phong cảnh của hai đất nước trên đi cùng những chiếc đèn ngả vàng trông rất đẹp mắt. Quán chuyên bán các món mì đặt trưng của Hàn và Nhật cùng các loại đồ ăn vặt đa dạng. 

Họ cùng nhau bước vào quán rồi chọn chỗ ngồi ở một chiếc bàn trên tầng hai. Phục vụ đưa menu tới Uyên Nhi đưa tay nhận lấy, nhìn qua một lượt rồi đưa cho 2 người còn lại. Sau một hồi trầm ngâm Uyên Nhy quyết định gọi một bát mì cay bò Mỹ và một ly trà sữa truyền thống, còn Uyên Lam và Thiên Nga thì gọi mì Udon, mì cay hải sản và matcha latte. Trong thời gian đợi thức ăn ba người cùng nhau bàn tán về những chuyện trong lớp. Chợt Thiên Nga lên tiếng hỏi:

“Ê Nhi. Cái ông ngồi kế mày tính tình thế nào? Có nói chuyện được không?”

Uyên Nhi ngước lên nhìn, ánh mắt cô khá thẩn thờ dường như đang suy nghĩ một điều gì đó, một hồi lâu sau mới cất tiếng trả lời:

“Không biết nói sao nữa. Trông cậu ấy khá lạnh nhạt nhưng cử chỉ và cách nói chuyện lại có vẻ dịu dàng. Nhìn chung cũng nói chuyện được. ”

"Gì mà lạ vậy? "Uyên Lam nghe vậy lên tiếng hỏi. Uyên Nhi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thật ra cô cũng ít khi để ý đến người khác nên cũng không biết rõ cho lắm, với lại cậu ta có vẻ hơi khó gần nên cô cũng chẳng quan tâm nhiều. 

"Tao có nghe nói một số chuyện về cậu ta nè". Thiên Nga lên tiếng, gương mặt cô nàng vô cùng bí hiểm.

"Sao? Cậu ta thế nào? ". Uyên Lam tò mò hỏi, Uyên Nhi cũng ngước mắt nhìn Thiên Nga. 

“Tao nghe nói cậu ta là con trai độc nhất của một nhà tài phiệt. Từ nhỏ tính tình đã sắt đá, khó gần nhưng mà cốt cách lại rất tao nhã nha. Đã vậy còn học cực kì giỏi và có nhiều tài lẻ nữa. Nghe nói là cũng khá có khiếu kinh doanh. ”

"Wow! Tuyệt vời dữ vậy". Uyên Lam hết mực cảm thán. 

"Đúng có tài mà". Uyên Nhi cũng gật gù tán đồng. Chợt Thiên Nga như nhớ ra điều gì đó:

“Không đúng. Cậu ấy không phải là con trai độc nhất. ”

Uyên Nhi và Uyên Lam đều tròn mắt nhìn sang vẻ không hiểu. Thiên Nga lên tiếng kể:

“Thật ra cậu ta còn một người anh cùng tuổi. Chỉ là do anh ta là con riêng của ba cậu ta. Nghe nói ba cậu ta lúc đi tiệc say rượu vô tình ngủ với một người phụ nữ bên ngoài nên mới có người con đó. Vì cậu ta lớn tháng hơn Đức Vĩnh nên làm anh, có điều cậu ta không tài giỏi như em mình, tính tình cũng cứng nhắc, khinh người nhưng lại được ba cậu ta thương. Cho nên ông ấy mặc dù rất hà khắc với Đức Vĩnh nhưng lại dễ giải với cậu ta. ”

"Không lẽ đó là Nguyễn Hoàng Đức Trí học lớp a2? " Uyên Lam thốt lên. 

"Đúng rồi. "  Thiên Nga lên tiếng xác nhận. 

Vừa dứt lời thì cửa tầng hai mở ra. Một nhóm người bước vào, họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả làm cho không gian vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Ba người đồng loạt quay ra nhìn, chợt thấy những gương mắt quen thuộc. Đây là nhóm của Nhật Duy, họ đang trò chuyện về việc gì đó. Vừa lúc đó, Minh Nhật nhìn thấy ba cô nàng phía bên này, cậu huýt vào tay Nhật Duy một cái. Nhật Duy quay qua định hỏi Minh Nhật cái gì thì nhìn thấy ba người, mắt cậu ta sáng rỡ:

“Ôi ba người đẹp cũng ăn ở đây à? ”

Hồng Phúc đang nhắn tin ngước lên nhìn về phía bên này, Minh Nhật cũng nhìn họ cười cười. Ba người cũng mỉm cười chào họ. Còn chưa kịp mở miệng thì Nhật Duy lại lên tiếng:

“Này. Hay là chúng ta ăn chung đi, có được không? ”

Vừa dứt lời thì bỗng một bóng dáng cao thẳng bước vào từ phía sau. Đức Vĩnh đang tháo tai nghe xuống thấy ba người vào trước không tìm chỗ ngồi mà đứng ngay cửa liền lên tiếng hỏi:

“Ba người tụi bây đang làm cái gì mà đứng chắn đường ở đây vậy? ”

Bỗng cậu như phát hiện ra điều gì đó nhìn theo ánh mắt của họ. Ánh mắt của cậu rơi thẳng lên người cô gái ngồi trong góc đang mở to đôi mắt nhìn về phía bên này, làn da cô trắng mịn, mái tóc xoăn nhẹ đã được búi lên một phần bằng cây trâm hình hoa linh lan có vài sợi dây vàng đính hoa đung đưa nhè nhẹ. Đôi mắt cô long lanh ngân ngấn nước như hai viên pha lê, hàng lông mi cong vuốt đi đôi với cặp chân mày lá liễu làm cô trong có vẻ thật mong manh. Uyên Nhi bắt gặp ánh mắt của cậu, anh chàng với đôi mắt màu nâu cà phê đặt trưng nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy dường như có một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo. Gương mặt cậu hài hòa, từng đường nét đều vô hoàn mỹ, những ngón tay thon dài vẫn còn cầm chiếc tai nghe cậu vừa tháo xuống. Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi lâu không lên tiếng, đôi mắt họ có chút phức tạp, có chút sững sờ. 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play