Reng..... Reng..... Reng
Đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút sáng, một hồi chuông dồn dập vang lên. Uyên Nhi vốn đang chìm trong giấc ngủ choàng tỉnh dậy. Cô đưa tay lên tắt đồng hồ báo thức rồi từ từ mở mắt ra. Chờ khi tỉnh táo, cô ngồi dậy lật chăn bước xuống giường, đến bên cửa sổ mở chiếc rèm voan màu trắng ra. Đập vào mắt là những bông hoa cẩm tú cầu, tulip, oải hương nở rộ như thiều hoa. Mang đến một khung cảnh tuyệt đẹp khiến con người ta rung động.
Hôm nay là một ngày đầu thu cũng là ngày tựu trường của học sinh cả nước. Cô nhìn ra ngoài hít một hơi thật sâu rồi vào tromg rửa mặt, thay đồ chuẩn bị đến trường. Sau khi chuẩn bị xong cũng đã 6 giờ, cô xách cặp bước xuống phòng khách. Vừa xuống đã thấy ba mẹ cô ngồi sẵn ở đó, ba cô đang đọc báo buổi sáng còn mẹ thì đang dặn dò gì đó cho dì giúp việc, thấy cô từ cầu thang bước xuống bà lên tiếng:
“Dậy rồi hả con? Xuống đây ăn sáng đi”
Cô gật đầu bước vào phòng ăn, vừa ngồi xuống thì chị cô cũng xuống tới.
“Em xuống sớm vậy?”
“Ùm. Hôm nay đi học lại rồi mà, không ngủ thêm được”
“Haizzz. Lại bắt đầu chuỗi ngày thức khuya dậy sớm”
Nói rồi Uyên Lam cũng ngồi xuống cạnh Uyên Nhi cùng ăn bữa sáng. Lúc này tivi bắt đầu chương trình phát thanh buổi sáng : “Hôm nay là ngày tựu trường trên toàn quốc. Tất cả học sinh sẽ cùng quay lại trường học. Đây sẽ là điểm bắt đầu cho một khởi đầu mới đầy rực rỡ. Mỗi chúng ta hãy phấn đấu hết mình cho một tương lai tươi sáng. Hãy nhớ chúng ta là những vì sao không bao giờ tắt sáng.... ”
Khoảng 6 giờ 30, hai chị em ra khỏi nhà. Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên ba sẽ lái xe đưa chị em cô đi học. Lúc ra ngoài, mẹ dặn dò hai chị em một số việc:
“Hôm nay, ba mẹ không đến rước hai đứa được nên chiều tài xế sẽ đến rước tụi con nhé”
“Vâng ạ”
“Ông chạy xe chậm thôi nhé”
“Tôi biết rồi, lát nữa bà cũng vậy”
"Ùm"
Nói xong bà cũng vào nhà chuẩn bị đi làm. Ba của họ là chủ tập đoàn tài chính MS, mẹ là nhà thiết kế thời trang với thương hiệu là Ruby. Ba họ thường xuyên không có nhà nên phần lớn hai chị em ở nhà với mẹ.
Trường chuyên số 1 trực thuộc miền Nam. Năm nay, Uyên Lam và Uyên Nhi vừa lên lớp 10. Do có thành tích đầu vào tốt, đều là á khoa trong lần thi chuyển cấp vừa qua nên cả hai đều được xếp vào lớp 10a1 là lớp chọn của trường.
Đến nơi cả 2 bước xuống xe giơ tay tạm biệt ba rồi vào lớp. Buổi sáng đầu thu thời tiết mát mẻ, trong lành, bầu trời xanh ngắt làm cho tâm hồn ai nấy đều thoải mái, phấn khởi. Lớp 10a1 nằm ở lầu 2, sau khi bước vào lớp hai người cùng chọn một bàn rồi ngồi xuống. Lúc này, lớp học đã bắt đầu nhộn nhịp, học sinh vào khá đầy đủ chỉ còn thiếu vài người. Bỗng có bạn lên tiếng:
"Không biết học kì này ai sẽ chủ nhiệm chúng ta nhỉ? "
“Tôi nghe nói là một giáo viên dạy văn”
“Không biết là có dễ không ta”
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Khoảng 10 phút sau cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp đồng loạt đứng lên chào, cô nhìn qua một lượt:
“Các em ngồi xuống đi”
“Cô xin tự giáo thiệu. Cô tên là Thanh Diệu, dạy môn ngữ văn và cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta ít nhất là một học kì”
Cả lớp đồng loạt vỗ tay.
“Ngày hôm nay chúng ta có 3 việc cần làm. Đầu tiên chính là sắp xếp lại chỗ ngồi. Trên tay cô là sơ đồ lớp của chúng ta. Bây giờ, các em đứng lên bước ra bên ngoài để cô sắp nhé. ”
Các học sinh đồng loạt đứng lên bước ra ngoài. Có một số người khá bất mãn:
“Mệt thật. Cứ để ngồi tùy ý cho thoải mái. Sao cứ phải sắp xếp lại vậy. ”
“Đúng vậy đó. Chúng ta lớp 10 rồi chứ có phải học sinh lớp 1 đâu”
Sau một hồi sắp xếp cuối cùng cũng xong. Mọi người đều đã yên vị tại chỗ ngồi của mình. Uyên Nhi được sắp ngồi ở bàn đầu đối diện giáo viên chung với một bạn nam rất đẹp trai. Cậu bạn quay qua nhẹ nhàng gật đầu với cô một cái, Uyên Nhi cũng mỉm cười chào cậu.
“Bạn tên là gì? ”
Cậu bạn cất tiếng hỏi. Một giọng nói trầm ấm vang lên, nghe khá dịu dàng khiến lòng người ta ấm áp.
“Mình tên là Uyên Nhi. Còn bạn? ”
“Mình tên là Đức Vĩnh.”
“Năm nay tụi mình ngồi chung, có gì giúp đỡ nhau nhé”
“Tất nhiên rồi”
Còn Uyên Lam thì ngồi bàn đầu dãy bên cạnh chung với một bạn nam tên Nhật Duy. Phía sau là hai bạn nam tên Minh Nhật và Hồng Phúc. Phía sau Uyên Nhi là Thiên Nga đây là người bạn thân từ nhỏ của cô. Sau một hồi quan sát lớp cô Diệu tiếp tục lên tiếng:
“Tạm thời chỗ ngồi đã ổn. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhiệm vụ tiếp theo là bầu ban cán sự lớp. Như các em đã biết để lớp hoạt động một cách hiệu quả và có hệ thống thì chúng ta cần có sự góp mặt của các ban cán sự tốt.”
Cả lớp nháo nhào lên mỗi người một ý kiến. Cô chủ nhiệm ra dấu bảo mọi người trật tự.
“Cô đã có một số đề cử nhất định. Bây giờ, cô xin phép được thông qua ý kiến của cả lớp. ”
Tất cả mọi người đều háo hức mong đợi xem những ai sẽ được bầu vào vị trí ban cán sự của lớp. Uyên Nhi và Uyên Lan cũng hướng mắt lên theo dõi.
“Đầu tiên, vị trí lớp trưởng cô xin đề cử bạn Nguyễn Hoàng Đức Vĩnh là thủ khoa đầu vào của kì thi tuyển sinh 10 lần này”
Cả lớp vỗ tay rần rần và đồng loạt hô đồng ý.
“Vậy thống nhất từ hôm nay Đức Vĩnh sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta nhé. Mời em đứng lên giới thiệu về bản thân. ”
Một dáng người cao thẳng từ với làn da trắng hơn so với con trai đứng lên.
“Xin chào, mình tên là Đức Vĩnh. Trong thời gian học nếu có gì không hiểu mọi người có thể đến hỏi mình.”
Lúc này, có không ít các bạn nữ nhìn cậu cười tủm tỉm, có một số bạn thì thầm với nhau:
“Nhìn kìa! Lớp trưởng của chúng ta đẹp trai ghê á”
“Trời ơi người gì đâu mà vừa giỏi vừa đẹp, đúng là tài sắc vẹn toàn mà”
“Mình nghe nói nhà bạn đó cũng giàu có lắm nha. Chưa hết đâu bạn đó còn có rất nhiều tài lẻ nữa hí hí”
“Ê nha. Đặc biệt là bạn đó còn độc thân đó”
“Thiệt không đó. Đẹp vậy mà còn độc thân sao? ”
“Thật khó tin mà”
Cô Chủ nhiệm ra dấu cho cả lớp trật tự. Sau đó cô nói tiếp:
“Tiếp theo là lớp phó học tập và bí thư cô đề cử bạn Lý Uyên Nhi là á khoa đầu vào nhé. ”
Vừa dứt lời bỗng có bạn lên tiếng:
“Cô ơi em muốn đề cử bạn khác ạ”
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía bạn vừa lên tiếng. Cô bạn nhìn xung quanh rồi đứng lên nói:
“Em xin được đề cử bạn Hạ Băng ạ”
Dứt lời cô bạn ngồi xuống. Cô giáo liền lên tiếng:
“Bạn nào là Hạ Băng vậy? Có thể đứng lên cho cô biết mặt không”
Sau đó, một cô bạn đeo mắt kính trông khá xinh xắn với mái tóc được tết tỉ mỉ đứng lên.
“Thưa cô. Em là Đỗ Hạ Băng. Với thành tích học tập của mình em tin rằng mình có thể làm tốt nhiệm vụ của một lớp phó học tập. Em mong cô đồng ý ạ”
Cô giáo trầm ngâm một lúc rồi bảo bạn ngồi xuống.
“Bạn Hạ Băng trông lần thi vừa qua đạt hạng 10 toàn trường, thành tích khá tốt. Nhưng mà cô nghĩ bạn Uyên Nhi sẽ phù hợp hơn. Uyên Nhi em đứng lên giới thiệu về mình một chút đi. ”
Một cô nàng với dáng người thon thả, làn da trắng mịn cùng mái tóc đen dài với phần đuôi tóc xoăn nhẹ đứng lên. Trông cô mong manh như một viên pha lê, cảm giác như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ ra ngay lập tức.
“Chào mọi người. Mình tên là Uyên Nhi. Mình học khá tốt môn văn, nếu có gì cần thì các bạn có thể tìm mình. Mình mong các bạn sẽ giúp đỡ và đồng hành với mình trong 3 năm học sắp tới. ”
Cô chủ nhiệm gật đầu, mỉm cười có vẻ rất hài lòng với phần giới thiệu này. Mấy bạn nam trong lớp xôn xao:
“Ôi xinh thật đấy”
“Nhìn cứ như là tiên nữ vậy”
“Không biết là có còn độc thân không nhỉ? ”
“Ôi chao. Nàng tiên này nhất định là dành cho ông đây rồi. ”
Nhật Duy chăm chú nhìn rồi suýt xoa lên tiếng:
“Đã là á khoa rồi mà còn xinh xắn thế kia rất hợp làm lớp phó nhé. ”
Vừa dứt lời Minh Nhật ngồi phía sau lập tức lên tiếng:
“Bộ mày định cử lớp phó đi thi hoa hậu hả?”
Mấy bạn xung quanh đồng loạt cười phá lên. Cô chủ nhiệm liền nghiêm mặt lên tiếng:
“Vậy quyết định chọn bạn Uyên Nhi làm lớp phó và bí thi của lớp chúng ta nhé”
Cả lớp đồng loạt đồng ý. Các bạn nháo nhào bàn tán. Còn Hạ Băng thì khó chịu nhìn qua Thiên Di - cô bạn đứng lên đề cử ban nãy. Thấy lớp lại mất trật tự cô chủ nhiệm lên tiếng:
“Được rồi. Cả lớp trật tự nào. Chúng ta còn vị trí lớp phó văn thể mĩ. Cô đề cử bạn Lý Uyên Lam đồng á khoa đầu vào nhé”
Cô đưa tay ra dấu cho Uyên Lam đứng lên giới thiệu. Cô nàng xinh đẹp với mái tóc thẳng dài ngang eo cùng làn da trắng nõn, với dáng người đầy đặn trông khá quyến rũ đứng lên.
“Mình tên là Uyên Lam. Là chị em song sinh với Uyên Nhi, mình rất mong được mọi người ủng hộ”
Uyên Lam không có vẻ đẹp mong manh giống Uyên Nhi mà cô mang một vẻ kiều diễm trong vô cùng rực rỡ.
“Má ơi. Đây là Thúy Vân và Thúy Kiều ngoài đời thực hả? ”
“Chao ôi sao lại xinh thế kia”
“Hai người họ là song sinh khác trứng à? ”
“Đúng rồi đấy”
Sau khi bầu cử xong ban cán sự lớp. Cô chủ nhiệm dặn dò cả lớp một số vấn đề:
“Bắt đầu từ hôm nay, các em đã là học sinh cấp 3 rồi. Các em cần phải nghiêm túc với việc học của mình. Kiến thức cấp 3 rất nặng nếu các em không cố gắng thì thành tích sẽ bị thụt lùi rất nhiều. Đặc biệt lớp chúng ta là lớp chọn nên phải giữ vững thành tích nhé. Có bạn nào có ý kiến gì nữa không? ”
Cả lớp im lặng lắng nghe, không có một ai lên tiếng. Cô chủ nhiệm nhìn quanh một vòng.
“Nếu không có gì thì bây giờ các em có thể về.”
Nói xong cô đứng lên bước ra khỏi lớp. Cô vừa ra thì lớp học vốn đang yên tĩnh liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Các bạn thi nhau gôm đồ chạy ra ngoài chẳng khác nào một bầy ong vỡ tổ. Uyên Nhi cũng thu dọn một số đồ đạc rồi đứng lên bước ra khỏi bàn. Lúc đó, Đức Vĩnh cũng vừa bước ngang qua cô, đột nhiên cậu dừng lại quay mặt về phía cô. Thấy vậy, cô lên tiếng hỏi:
“Có chuyện gì không Vĩnh”
“Lúc nãy cô chủ nhiệm có dặn lên kế hoạch cho một số vấn đề và phổ biến các thông tin cần thiết về nội quy lớp bảo chúng ta cùng làm. ”
“À ra là vậy. Vậy chừng nào chúng ta làm? ”
Cậu nhìn cô một hồi không nói gì. Đôi mắt to tròn trong veo của cô cũng đang nhìn cậu. Cô gái này có một đôi mắt lệ chi làm tôn lên vẻ đẹp mong manh như ánh trăng khiến người khác xiêu lòng. Sau khoảng 30 giây cậu định thần lại rồi lên tiếng:
“Sáng mai sau khi tan học Nhi có rảnh không?”
“Ngày mai Nhi rảnh nguyên ngày. Vĩnh muốn giờ nào cũng được ”
Nghe thấy câu trả lời cậu lập tức mỉm cười. Đức Vĩnh là một chàng trai rất đẹp, đôi mắt màu nâu cà phê với ánh nhìn rất sắc, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cùng gương mặt thon gọn. Từng đường nét trên gương mặt đều như một bức tượng được tỉ mỉ tạc ra vô cùng hoàn mĩ. Bình thường trông cậu khá lạnh lùng nhưng khi cười thì cứ như là ánh nắng vậy, vô cùng rực rỡ.
“Vậy ngày mai sau khi tan học chúng ta ở lại một xíu nhé”
Cô mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vừa lúc đó Uyên Lam cũng từ phía sau đi tới đặt tay lên vai cô:
“Được rồi chúng ta về thôi. ”
“Ùm”
Lúc này, Đức Vĩnh rất nhanh đã đi ra ngoài. Uyên Lam bà Uyên Nhi cùng nhau đi ra cổng. Trường cấp 3 này rất rộng trông cứ như trường đại học vậy. Vì hai người ra khá trễ nên trong sân trường còn khá ít học sinh. Bỗng Uyên Lam cất tiếng hỏi:
“Lúc nãy, Đức Vĩnh nói gì với em vậy? ”
“Cũng không có gì chỉ là cô chủ nhiệm giao việc nên ngày mai tan học phải ở lại một lát.”
“Em thấy cậu ta thế nào? Chị thấy hình như hơi khó gần. ”
“Đúng là khó gần thật nhưng mà cũng khá dịu dàng. ”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát lại thảo luận về các vấn đề trong học tập. Nên chưa bao lâu đã ra tới cổng. Ở đó có một chiếc mecerdes màu đen đậu ngay trước cổng, họ vừa bước ra đã thấy tài xế trên xe bước xuống chào rồi mở cửa xe ý bảo họ ngồi vào. Uyên Nhi và Uyên Lam đồng loạt bước lên xe. Sau đó, hai người tiếp tục thảo luận một số vấn đề về năm học mới. Bên ngoài, những chiếc lá vàng rơi xuống khắp đường phố rất có hương vị của mùa thu, những quán ăn, cửa tiệm rất đông người vì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa.
Về đến nhà Uyên Nhi đi thẳng lên lầu vào phòng dẹp cặp sách. Phòng của cô có được trang trí với hai màu chủ đạo là trắng và hồng, vừa mở cửa đập vào mắt là một cây đàn piano và một cây đàn violin được để ở phía trên. Uyên Nhi rất thích âm nhạc nên cô thường xuyên đàn, hát vào thời gian rảnh. Tuy vậy, cô thường không có nhiều thời gian rảnh vì đa số thời gian cô phải đi học.
Bước vào phòng cô để cặp xuống bàn, đi lấy một bộ đồ ở nhà thay ra. Sau đó, cô nằm xuống giường uể oải nhìn lên trần nhà trông khá trầm tư. Sau một hồi, cô ngồi dậy đi đến bài chuẩn bị học tiếng Trung một lát. Nhưng vì cô quá mải mê học tập nên lúc ngẩng lên đã là 6 giờ chiều.
Một ngày cứ thế trôi qua.