Dì Vương quả thật đã về trước khi Trịnh Kiềm tan ca.
Lúc đó, màn đêm đã buông xuống, bầu trời chỉ lác đác vài vì sao. Ánh trăng mờ ảo như khói, chiếu xuống sân, tạo nên một khung cảnh huyền ảo cuối hạ.
“Tiểu Trịnh này.” Dì Vương gọi Trịnh Kiềm đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, vẫy tay nhẹ nhàng bảo cậu lại gần.
Khi cậu đến trước mặt, dì Vương chỉ ra bên ngoài: “Con gái của dì đưa dì về, bây giờ vẫn còn ở ngoài cửa. Từ khi dì cho nó xem ảnh của con, con bé lúc nào cũng muốn gặp con…”
“Dì biết con bây giờ không có tâm tư này. Hay là, con ra gặp nó một lần rồi nói rõ ràng, để nó dứt khoát khỏi suy nghĩ.”
Dì Vương thật sự rất ngại khi phải nói những lời này. Nhưng cô con gái “ác tâm” của bà đã nài nỉ cả ngày, hiển nhiên là đã nhắm trúng Trịnh Kiềm rồi bảo bà làm bà mối.
Với tính tình của con gái bà, không gặp thì chắc chắn sẽ không từ bỏ. Chẳng phải tối nay nó cứ đòi lái xe đưa bà về, mục đích chính là muốn gặp Trịnh Kiềm một lần để tâm sự, còn nói “nữ truy nam cách một lớp sa” (ý chỉ con gái theo đuổi con trai dễ dàng), biết đâu lại thành. Người đã 27-28 tuổi rồi mà nói những lời này cũng không hề e thẹn.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT