Lúc đang giặt quần áo, một bà thím lên tiếng:
– Này, chị Trần, sao cả ngày chị cứ nhốt thằng Vượng trong nhà thế, thế đâu có được. Nó lớn như vậy rồi, bên kia bọn trẻ ngoài đồng đang nhặt bắp non vui lắm, chị cũng cho thằng Vượng ra nhặt đi.
Nhặt bắp non à? Cậu nhìn sang, thấy bọn trẻ tranh nhau nhặt vui ơi là vui. Lúc này trời còn mát, nhưng lát nữa nắng lên, nóng hầm hập, rồi lại phải cúi gập người nhặt… nhìn thôi cũng mệt.
Cậu thì chẳng muốn đi.
Nhưng trong mắt bà nội, ánh mắt đó lại thành ra… ham thích và mong muốn.
– Vượng, con cũng muốn đi chơi phải không?
Bà nội có chút lo, sợ mấy đứa trẻ khác bắt nạt cháu mình. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp khai giảng, cậu sẽ phải đến trường học chung với nhiều bạn, bà quyết định để cậu tiếp xúc với bọn trẻ nhiều hơn.
Vì vậy, câu “Không muốn” của cậu chưa kịp nói đã bị bà lôi đi.
Bọn trẻ ngoài đồng thấy bà và cậu thì ngạc nhiên:
– Ơ, thằng ngốc nhà họ Trần sao lại ra ngoài?
– Nghe chị tao nói cậu sắp vào tiểu học ở công xã đấy.
– Thật à? Một thằng ngốc đi học á? Ha ha… Thầy giáo có nhận nổi không?
– Tao đoán là không. Đến nói chuyện còn chẳng rành, học hành gì.
Bọn trẻ thì thầm, tất nhiên bà nội và cậu không nghe thấy. Bà chẳng mong cậu sẽ nhặt bắp, chỉ bảo cậu ngồi dưới gốc dâu tằm, trên tảng đá:
– Con ngoan ngoãn ngồi đây xem bọn họ nhặt bắp nhé, bà giặt quần áo xong sẽ đưa con về.
Không phải nhặt là được, cậu gật đầu:
– Vâng.
Bà vui lắm, cảm thấy cháu mình ngoan hơn trước. Đi được mấy bước lại quay lại dặn:
– Nếu ai bắt nạt con, gọi bà ngay nhé.
– Con biết rồi.
Bà yên tâm ra bờ sông giặt đồ.
Cậu lấy trứng gà ra, gõ lên đá cho vỡ vỏ, rồi từ tốn bóc.
Không xa, bọn trẻ nuốt nước bọt:
– Nhìn kìa, thằng ngốc đang ăn trứng gà!
– Sướng thật, tao cũng muốn làm “ngốc” để được ăn trứng gà.
– Nhà mày anh em đông, mơ cũng chẳng có trứng. Tao nghe bà tao nói, bà nội cậu chỉ có mình cậu là cháu trai nên mới chiều thế. Mày thử nghĩ xem, bà mày có bao nhiêu cháu?
– Năm đứa…
– Thế thì mau nhặt bắp đi, may ra đổi được trứng gà.
– Hừ, nhìn nó mà tức. Chị tao bảo cũng vì nó mà mấy chị em gái nhà họ Trần chẳng được ăn ngon, bà nội dồn hết cho nó.
– Này, giờ nó ngồi một mình kia kìa, hay là qua dạy nó một bài, cho nó chừa cái tật ăn một mình!
– Được! Cùng đi!
Cậu đang ăn, ngẩng mặt lên ngắm trời xanh, thầm nghĩ thời buổi này đúng là hồn nhiên. Bỗng nghe tiếng gọi cộc cằn:
– Ê, đồ ngốc, ai cho mày ngồi đây?
Cậu quay lại, thấy mấy đứa nhóc trợn mắt nhìn mình và… trứng gà còn nửa quả.
Sợ chúng cướp, cậu nhét luôn phần còn lại vào miệng. Thời này trứng gà là đồ quý lắm. Nhưng ăn vội quá nên bị nghẹn, trừng mắt nhìn bọn kia.
– Nó dám trợn mắt với tụi mình!
– Đúng, phải cho nó một trận!
Thấy vài đứa định xông vào, cậu nuốt ực trứng gà xuống, ho sặc sụa:
– Khụ khụ… Bà tao đang giặt đồ dưới kia. Đứa nào đánh tao, đừng trách tao gọi bà nhé!