Sáng hôm sau, vẫn là Yến Tầm tỉnh dậy trước.
Giờ ngủ thì không cố định, nhưng cậu đã quen với việc dậy sớm vì hồi đi học, phải kịp giờ vào lớp buổi sáng.
Ngày ở Nam Thành, nhà họ ở cách trường khá xa, lại không đủ tiền mua nhà gần trường. Thêm nữa, cậu còn phải chăm sóc gia đình, không thể ở ký túc xá, nên mỗi ngày đều phải dậy sớm. Lâu dần, thành thói quen.
Sở Đình Vân lúc này vẫn ngủ say tối qua bị hành cho mệt lử. Đến mức Yến Tầm ngồi dậy tách chân anh ra để kiểm tra, tiện bôi thuốc lần hai, còn dán cả miếng dán vết thương trên ngực mà anh vẫn chẳng hay biết.
Sở Đình Vân ngủ luôn thích co người lại, nhất định phải ôm thứ gì đó. Mái tóc vốn được tạo kiểu chỉnh tề ban ngày giờ đã rối nhẹ, mềm đen, nửa khuôn mặt vùi trong gối, hàng mi khép yên tĩnh, mang theo chút mềm yếu khó tả.
Yến Tầm ngắm anh một lúc, ánh mắt dần dịu xuống, nghĩ bụng  thì ra con cáo họ Sở cũng có lúc trông ngoan như thế này.
Nhưng cậu không nhìn lâu, đứng dậy ra ngoài, khép cửa lại thật khẽ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play