Trong lúc Tống Kiến Thiết đi, không hiểu sao lại đánh thức Nguyên Bảo. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, thấy bố sắp đi, Nguyên Bảo òa khóc. Cuối cùng Lý Thanh Yến phải dỗ mãi, cậu bé mới chịu ngủ tiếp.
Thế nhưng, lúc tỉnh dậy Nguyên Bảo cũng không còn buồn nữa, thực ra cậu bé đã quen rồi. Chỉ là, khi ấy còn đang ngủ mơ màng, trong lòng bỗng nhiên có chút lưu luyến. Nguyên Bảo gãi gãi đầu.
Giờ thì Nguyên Bảo không hề buồn bã, ngược lại còn thấy hối hận, vì đã quên dặn bố lúc về nhớ mua đồ ăn ngon!
Mặc dù lần nào về Tống Kiến Thiết cũng mua một ít đồ ăn vặt, như kẹo sữa thỏ trắng hay sữa mạch nha, nhưng lần trước Nguyên Bảo ăn cháo gan lợn thấy ngon quá, nên muốn bố lần sau về lại mua cho.
Nguyên Bảo thở dài, "Haizz, lúc khóc nhè quên mất rồi."
Cậu bé đành phải lẩm nhẩm trong lòng vài câu, mong Tống Kiến Thiết có thể cảm nhận được ý nghĩ của mình. Nhưng Nguyên Bảo chỉ nhớ được một lát, rất nhanh sau đó sự chú ý đã bị thứ khác thu hút.
"Bà ơi, bao giờ thì ăn được bắp ạ?" Nguyên Bảo ngước đôi mắt long lanh hỏi Phùng Quế Chi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play