Lâm Nhiên vốn không hề bài xích chuyện ngủ chung với Ôn Gia Nhiên. Hồi còn nhỏ, bọn họ thường xuyên ngủ ở nhà nhau, cứ một ngày cậu ở nhà Ôn Gia Nhiên thì ngày hôm sau Ôn Gia Nhiên lại sang nhà cậu.
Người lớn còn hay đùa rằng kiếp trước họ là anh em, nên kiếp này dù sinh ra ở hai gia đình khác nhau vẫn thân thiết đến thế.
Thế nhưng, khi họ lớn lên, những dịp như vậy ngày càng ít đi. Đến tận bây giờ, họ đã lâu lắm rồi không ngủ chung phòng, huống hồ là chung giường!
Từ lúc ở tiệm bánh ngọt, Lâm Nhiên đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu nghiêm túc kéo Ôn Gia Nhiên lại và hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cậu lại muốn tôi ở lại?”
Ôn Gia Nhiên im lặng một lúc, rồi lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vì hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá, tôi hơi sợ, muốn có người bên cạnh.”
Nói xong, cậu cúi xuống nhặt mảnh giấy có viết tên Lục Yến Trạch rơi dưới đất. Lâm Nhiên thấy vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
Mãi đến khi cả hai đã tắm xong và nằm trên giường, Lâm Nhiên bất chợt nghe Ôn Gia Nhiên trầm ngâm hỏi: “Lâm Nhiên, cậu có thấy tôi viết tên một người không tồn tại lên giấy là rất kỳ lạ không?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT