"Nguyệt nhi còn biết cả vọng, văn, vấn, thiết sao? Mai lão thái y quả thực y thuật cao siêu."
Lão phu nhân nào tin cháu gái mình biết y thuật. Nàng là một nữ tử khuê các, hơn nữa, An Tây Nguyệt cũng chỉ thường đến phủ ngoại tổ phụ vào mấy năm Mai thái y còn ở kinh thành mà thôi.
An Tây Nguyệt nhìn ra tâm tư của lão phu nhân, đôi mắt nàng sáng long lanh, trông thật diễm lệ động lòng người. Nàng nhỏ giọng nói:
"Cháu gái biết bệnh của tổ mẫu. Do tâm hoả vượng, nội khí bất điều, lâu ngày sẽ tích thực khó tiêu. Bệnh của tổ mẫu chỉ là chứng tích thực nhỏ, nhưng để lâu sẽ không tốt."
An Tây Nguyệt nhớ lại, kiếp trước, ngay sau khi nàng rơi xuống nước tỉnh lại, lão phu nhân đã đổ bệnh nặng một trận. Người già bệnh đến như núi đổ, nào có hơi sức đâu mà quan tâm đến đứa cháu gái suýt chết đuối như nàng. Vì vậy, khi nghe Lâm di nương châm chọc, nàng đã vô cùng oán hận tổ mẫu, ngày càng xa lánh bà. Sau này, chỉ có Lâm di nương đến thăm, nàng đã cảm kích đến rơi nước mắt, coi An Tây Lâm như em gái ruột mà thương yêu.
Lão phu nhân vui vẻ cười, thấy cháu gái nói năng có vẻ ra dáng, cũng chỉ nghĩ An Tây Nguyệt đang dỗ mình vui chứ không để tâm:
"Nguyệt nhi còn biết cả chuyện này à. Gần đây ta quả thực ăn uống không ngon, ngay cả cơm chay nhạt nhẽo cũng nuốt không trôi."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play