Một lát sau, cả Chu thái y và những người khác đều toát mồ hôi hột. Họ mở cửa ra thì thấy người lính bưng thuốc bị đá ngã trên đất. . .
An Tây Nguyệt bước ra, liếc nhìn những người trước mặt, rồi lại nhìn Lâm thừa tướng người đầy nước thuốc, lập tức hiểu ra chuyện gì. Nàng định bụng sẽ mỉa mai Lâm Kỷ vài câu, nhưng đột nhiên thấy Nam Cung Nguyên Dập ở cách đó không xa. Nàng sững người một lúc, rõ ràng không kịp phản ứng tại sao hắn lại ở đây. Đôi mắt nàng trong thoáng chốc sáng như sao trời, rồi lại bình tĩnh trở lại, cất giọng vừa như mỉa mai vừa như không với Lâm Kỷ:
"Chẳng qua là thuốc thang vô tình bị đổ, cũng không cần phải ra tay đoạt mạng người ta như vậy chứ. Một cú đá của cậu không chết cũng tàn phế."
An Tây Nguyệt nói có phần khoa trương. Một cú đá của Lâm Kỷ đương nhiên không thể lấy mạng người, chưa kể bây giờ hắn có còn khả năng đá chết người hay không. Nhưng An Tây Nguyệt đã nói vết thương của người lính rất nghiêm trọng.
Dám giết người ngay trước mặt mọi người, không biết vị quý công tử này đã lén lút giết hại bao nhiêu người vô tội.
Người lính vẫn luôn nghĩ là do mình hấp tấp nên mới đổ thuốc lên người Thừa tướng, định nói mình không sao thì bị An Tây Nguyệt ra hiệu ngăn lại.
Chu thái y nhận ra những người bên ngoài. Vừa rồi vì thuốc không được mang đến kịp lúc, suýt nữa đã gây ra đại sự. Lúc ra ngoài ông đã có chút lo lắng, bây giờ thấy Thừa tướng và Tứ hoàng tử ở đây, lại càng thấy lạ hơn là tại sao ngay cả thế tử Dự vương phủ cũng đứng ở ngoài.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play