Trở lại dịch quán, An Tây Nguyệt vẫn còn chìm trong nụ cười đầy ẩn ý của hắc bào nhân lúc cuối. Qua lời hắn, dường như hắn nhắm vào ông ngoại, nhưng xét theo cách hắn đối xử với dân chúng, trong đó lại ẩn chứa một âm mưu cực lớn.
An Tây Nguyệt được ông ngoại cho biết, hắc bào nhân tên là Thiên Nhai, là sư đệ cùng học y với ông. Nhưng sư phụ của họ lại không dạy y thuật cho Thiên Nhai, mà chỉ bảo hắn tu thân dưỡng tính.
Thiên Nhai bị các sư huynh đệ xa lánh vì tâm thuật bất chính. Sư phụ của họ sợ hắn học được y thuật sẽ đi hại người, từ đó Thiên Nhai ôm hận trong lòng, rời khỏi sư môn.
Còn vì sao Thiên Nhai lại hận Mai Tông Chính đến vậy, là vì Mai Tông Chính là người được sư phụ coi trọng và có tiền đồ nhất trong số các sư huynh đệ. Sau này, Mai Tông Chính vào cung làm thái y, y thuật cao siêu, được người đời tôn là Y Thánh.
An Tây Nguyệt tóm gọn lại một câu: Thiên Nhai chính là hiện thân của hai từ "tiểu nhân" và "hẹp hòi" . Cả đời mệt mỏi mà vẫn chưa nhận ra được vấn đề của bản thân.
An Tây Nguyệt nhớ lại kiếp trước, khi học y với ông ngoại, thỉnh thoảng nàng nghe ông nhắc đến một người sư đệ rất thân thiết khi còn theo học sư phụ, rồi lại luôn miệng nói "tiếc quá" . Nàng cũng không biết ông tiếc điều gì.
An Tây Nguyệt bừng tỉnh, chẳng lẽ người sư đệ mà ông ngoại nhắc đến trong kiếp trước cũng chính là Thiên Nhai? Mỗi lần ông ngoại dạy nàng châm pháp, đều thấy ông lắc đầu thở dài. Giờ đây, nàng đã được gặp người thật.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT