Min Jae Woo không trả lời ngay. Cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đang đứng đối diện. Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm vào Ha Joon như thể đang bóc từng lớp da để thấy tận bên trong. Cái nhìn đó khiến Ha Joon như muốn phát điên. Sự im lặng kéo dài không hơn mười giây, nhưng cái sự im lặng đó khiến anh có cảm giác như bị đưa lên bàn mổ trong phòng thí nghiệm.
Anh chỉnh lại cổ áo vest như để giữ mình bình tĩnh
“Phó Giám đốc Min, nếu cậu không đồng ý chỉnh sửa hoặc bỏ bản phụ lục này thì tôi không có lý do gì để ký hợp đồng cả”
Giọng anh lạnh lùng nhưng vẫn nhẫn nhịn, rồi quay người định bước thẳng ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp đi được bước thứ hai thì phía sau vang lên một câu nói khiến anh lập tức dừng lại
"Seo Ha Joon, 31 tuổi, mở văn phòng luật sư riêng ở phía Tây thành phố. Nhưng hiện tại đang nợ một khoản tiền không nhỏ"
Giọng nói ấy không to, không mang vẻ gì là dọa nạt. Trái lại, nó nhẹ nhàng như đang đọc báo buổi sáng. Với Ha Joon thì khác, từng câu từng chữ trong câu nói đó như một mũi dao nhọn hoắt đâm trúng tim đen. Anh quay phắt người lại, cơ hàm căng cứng.
“Phó Giám đốc điều tra tôi sao?”
Min Jae Woo đã quay lại ngồi ở ghế sofa, cầm bản hợp đồng trên tay như bây giờ cậu mới bắt đầu có hứng đọc. Ngón tay thon dài lật từng trang, lướt tới trang nào thì cũng gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng
“Đúng là vì vụ án nên mới mắc nợ. Thú vị hơn tôi tưởng đấy, anh luật sư”
“Cậu—” – Ha Joon nghiến răng, bàn tay siết lại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh thật sự tức đến muốn đánh vào mặt cái người đang ngồi vắt chân kia
“Tại sao lại không?” – Jae Woo ngắt lời anh, không ngẩng đầu lên mà ánh mắt cậu vẫn dán vào những dòng chữ trong hợp đồng – “Tôi cần biết tất cả về người mà tôi sẽ chọn. Chuyện đơn giản như thế mà anh cũng không nghĩ ra?”
Một nụ cười khẽ xuất hiện nơi khóe môi Jae Woo, không cần nhìn mà chỉ tưởng tượng ra vẻ mặt giận dữ và bất lực của người kia thôi cũng khiến cậu thấy vui rồi. Sự im lặng lại bao trùm, lần này còn ngột ngạt hơn lúc trước. Ha Joon như hóa đá, cơn tức giận bốc lên tận đỉnh đầu mà lý trí vẫn còn văng vẳng nhắc nhở
“Seo Ha Joon, mày phải bình tĩnh, vì Tae Min, vì cái sự thật chết tiệt đó…”
Jae Woo lật đến trang thứ mười rồi gấp lại tập giấy và ném nhẹ lên bàn.
“Ký hay không là tùy anh. Nhưng anh nên suy nghĩ lại xem rốt cuộc là anh cần tôi, hay tôi cần anh. Anh cần tiền trả cho vụ án đó hay là tôi cần Luật sư cá nhân"
Câu nói ấy như một cái tát đau đớn vào lòng tự trọng của anh. Ha Joon cắn răng, cố nuốt xuống cảm xúc muốn nổi loạn trong lòng. Một phần anh muốn đấm thẳng vào mặt cái tên hỗn láo ngạo mạn kia, một phần lý trí thì lại ghì chặt anh xuống, nhắc anh về mục đích thực sự của mình.
Anh ngồi phịch xuống ghế mà không bày ra thêm cảm xúc gì. Jae Woo nhìn anh, khuôn mặt cậu không cần che giấu vẻ đắc ý. Biểu cảm ấy như nói rằng “Tôi đã thắng”
Sau vài giây im lặng, Ha Joon mới lên tiếng. Giọng anh trầm xuống, cố nén lại cơn giận trong cổ họng.
“Thôi được. Tôi đồng ý chỉnh sửa bản phụ lục. Nội dung như sau: ‘’Nếu có phát sinh mối quan hệ từ Bên A và Bên B, Bên A phải chịu trách nhiệm giữ bí mật dựa trên sự tự nguyện của cả hai bên''. Như vậy là được rồi chứ?”
Min Jae Woo không đáp. Cậu gật đầu để xác nhận thỏa thuận được chấp nhận. Ha Joon thở dài, vươn tay cầm lấy cây bút đặt sẵn trên bàn và ký tên mình lên hai bản hợp đồng. Xong xuôi, anh đẩy bút lại và đứng dậy. Ánh mắt cuối cùng anh ném cho Jae Woo là một ánh nhìn như mang theo cả nghìn con dao. Sự căm ghét trong đôi mắt sắc lạnh ấy không cần phải nói thành lời cũng đủ để Jae Woo hiểu thấu
“Xong rồi phải không?”
Không đợi ai trả lời, anh cầm lấy túi xong quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, để lại một Min Jae Woo ngồi lặng yên trong phòng cùng những tiếng tít tít nhẹ nhàng của đồng hồ kỹ thuật số, tiếng điều hòa đều đều và một nụ cười không tắt trên môi.
“Trợ lý Yoo”
Jae Woo gọi, mắt vẫn nhìn vào bản hợp đồng mới được ký. Tay cậu vuốt nhẹ lên chữ ký trên giấy như đang chạm vào một món đồ quý hiếm. Trợ lý bước vào sau tiếng gõ cửa.
“Nhắn cho Luật sư Seo lịch làm việc ngày mai. Nhắc anh ta đến đúng giờ”
Trợ lý gật đầu, nhận lấy bản hợp đồng rồi bước ra ngoài. Trong lòng Jae Woo vẫn không khỏi tò mò. Seo Ha Joon, một luật sư bị đào lên cả đời tư, bị xúc phạm như vậy mà vẫn chấp nhận ký hợp đồng. Chắc chắn là vì một thứ gì đó không đơn thuần là tiền, có vẻ còn nguy hiểm và sâu xa hơn cậu nghĩ nhiều.
________________________________________
Về phía Ha Joon, sau khi rời khỏi tòa nhà MS Group thì anh mới cho phép bản thân bộc lộ cơn giận. Vừa bước vào văn phòng nhỏ phía Tây, anh đã đập mạnh tay lên bàn.
“Thằng khốn kiếp... Dám điều tra đời tư của mình…”
Tiếng va chạm khiến cả chiếc cốc đựng bút cũng rung lên, lăn nghiêng vài milimet. Gân tay nổi lên, môi anh mím chặt. Trong tim dâng lên cảm xúc khó tả, pha trộn giữa nhục nhã, giận dữ và bất lực.
Nếu không phải vì Tae Min… nếu không phải vì những gì còn sót lại từ người đó… anh đã không đặt chân vào cái công ty quái quỷ ấy.
“Ting” – Một email mới được gửi đến. Anh cầm điện thoại lên. Người gửi là Trợ lý Yoo với tiêu đề: “Thông báo lịch làm việc ngày mai” . Nội dung rõ ràng, ngắn gọn, đính kèm thời gian và địa điểm cụ thể.
Ha Joon gửi lại một mail xác nhận rồi tắt màn hình. Anh thả người lên chiếc ghế bọc da phía sau, đầu ngửa ra sau rồi nhắm mắt lại. Thở ra một hơi thật sâu, tay bấm vào nhau như đang phải đấu tranh giữa hai luồng suy nghĩ
“Mình đang làm đúng không”
“Mình đang đánh đổi danh dự để tìm ra sự thật. Nhưng nếu cuối cùng cũng không tìm được gì thì mọi chuyện có còn ý nghĩa nữa không?”
Đâu đó trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác bất an đang rình rập. Và cái tên Min Jae Woo với vẻ ngoài nửa đùa nửa thật đang trở thành mối nguy hiểm mới mà anh không thể lường trước được.