Đêm khuya, Cố Liễu Liễu tung người nhảy lên nóc nhà, sau đó cúi thấp thân mình, mượn mái ngói che chắn mà nhìn xuống tình hình phía dưới.
Thẩm phủ là phú hộ số một của thành Thiên La, gia tài bạc triệu, vì vậy trong phủ có thủ vệ canh gác dày đặc, mỗi người đều có võ nghệ không tầm thường. Bởi thế, lần này Cố Liễu Liễu càng phải thêm cẩn trọng.
Năm nay, trừ vùng Giang Nam mưa thuận gió hòa, xem như được mùa lương thực thì phần lớn những nơi khác đều gặp thiên tai, mùa màng thất bát. Triều đình lại gia thu thuế, khiến nhiều dân thường không còn kế sinh nhai, trôi dạt tha hương, lưu lạc khắp nơi.
Cố Liễu Liễu thấy họ thật đáng thương, liền nhớ đến chuyện trong tiểu thuyết, bèn muốn học theo “cướp của nhà giàu, chia cho kẻ nghèo”, làm một phen nữ hiệp.
Tuy võ công của nàng không quá cao nhưng khinh công lại rất khá. Dù không lấy được gì thì chuyện thoát thân cũng chẳng khó. Nghĩ vậy, nàng liền nhắm thẳng vào Thẩm phủ – nhà giàu có nhất thành Thiên La.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi tới đây, nàng ra tay hành sự. Trước đó ở các châu huyện khác, nàng từng có vài lần đắc thủ, lấy được không ít tài vật đem đi cứu tế nạn dân. Những lần ấy nàng đều chọn ra tay với hạng phú hộ bị người đời oán trách nên lần này việc chọn Thẩm phủ quả thực là có chút khác biệt, đấy là chỉ bởi vì nhà họ quá nhiều của cải thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ định lấy một phần rồi sẽ đi nơi khác.
Suy cho cùng, giờ đây nàng quá thiếu tiền, sau lưng còn có bao người chờ nàng mang bạc về lo miếng ăn mà.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT