Cô không nhìn thấy biểu cảm của họ, nhưng nghĩ chắc là trông không dễ coi gì. Có điều, cô cảm thấy sắc mặt hiện giờ của mình chắc còn tệ hơn họ mới đúng.
Cô siết chặt tờ giấy, suýt nữa rơi nước mắt vì tủi thân. Để được thông qua xét duyệt, cô đã hy sinh quá nhiều rồi.
May mà hai tên biến thái ở phòng bên cạnh vẫn chưa đến mức gõ cửa lôi cô ra, chẳng bao lâu sau, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa ở gian bên cạnh, chắc là bọn họ đều đi rồi.
Nghe ra được bước chân có chút vội vàng, có cảm giác giống như chạy trốn vậy. Cô cảm thấy trong thời gian ngắn sắp tới, chắc hai người đó không muốn gặp lại nhau đâu, nghiêm trọng thì có khi còn để lại bóng ma tâm lý nữa ấy chứ.
Như thế cũng tốt, biết đâu từ nay về sau bọn họ “cải tà quy chính”, chăm chỉ học hành, đến lúc đó khéo còn phải quay lại cảm ơn cô ấy chứ (không phải đâu).
Sau khi Triệu Nguyệt Như và Trần Huy đi hết, cuối cùng cô cũng có thể thả lỏng, tiếp tục việc còn chưa làm xong vừa rồi. Đợi đến khi cô ra khỏi nhà vệ sinh thì tiết thể dục cũng đã kết thúc.
Sợ tên biến thái Trần Huy nhận ra người trong nhà vệ sinh là mình, cô cố ý đi vòng một chút rồi quay thẳng về khu giảng dạy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play