Ông không còn muốn hỏi cô con gái hư đốn này định giở trò gì nữa, nếu có thể, ông chỉ muốn dùng một sợi xích lớn để khóa chặt cô trong nhà, khỏi gây chuyện thêm lần nào nữa.

Nói xong, ông quay người lên lầu về phòng làm việc, ở lại thêm chút nữa, ông sợ sẽ không kìm được mà đánh người mất.

Đặng Chi Huệ thở dài: “Mẫn Mẫn, cũng may con là con gái. Nếu là anh cả hay anh hai con làm loạn như thế, ba con đã treo lên xà nhà mà đánh rồi.”

Mẫn Duyệt khẽ liếc nhìn lên trần nhà.

Hạ Kiêu Dương đẩy nhẹ vào đầu em gái, trách móc: “Nghe lời ba, ở nhà mà dưỡng thương. Nếu còn gây loạn, anh cắt tiền tiêu vặt của em.”

Nói xong anh ấy cũng lên lầu.

Đặng Chi Huệ nhìn con gái, lắc đầu bất lực. Rốt cuộc là do bà quá chiều chuộng, khiến cô trở nên ích kỷ và không biết trời cao đất dày. Thôi, từ từ sửa lại vậy, dẫu sao cũng phải cố gắng.

Bà đứng dậy: “Ba, con mang việc về nhà làm, con lên lầu trước.”

Hạ Kiều Sơn gật đầu: “Ừ, đi đi.”

Trong phòng khách giờ chỉ còn lại Mẫn Duyệt và ông nội.

“Ông ơi…” cô gọi khẽ.

Hạ Kiều Sơn phẩy tay: “Về phòng nghỉ ngơi đi!”

Về lại phòng, Mẫn Duyệt nằm trên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà: Cả nhà đều phản đối, phải làm sao bây giờ?

Hay là cứ để lại thư rồi bỏ đi trước, sau này về chịu tội?

Dù thế nào, cô cũng nhất định phải gặp lại Mẫn Khải Hàng.

Nếu anh không phải là Minh Viễn Dương, thì thôi, nhưng nếu đúng là anh, thì cả đời này cô cũng không bao giờ buông tay.

Nhưng trước đó, cô phải ghé qua bệnh viện lấy ít thuốc Đông y và đổi thêm thuốc bổ m.á.u từ hệ thống.

Cô không thể để khi gặp lại Mẫn Khải Hàng, kích động quá mà chưa kịp nói gì đã ngất lần nữa.

Sáng hôm sau, khi mọi người trong nhà lần lượt đi làm, Mẫn Duyệt bắt đầu chuẩn bị hành lý, sẵn sàng ra ngoài.

Dù cha có tức giận đến đâu, cô cũng tin chắc rằng mình sẽ không bị đánh gãy chân đâu.

Bởi vì tình yêu mà cả gia đình dành cho “Hạ Mẫn Duyệt” là điều không ai có thể phủ nhận.

Vừa ra tới sân, cô đã bị ông nội chặn lại: "Mẫn Mẫn, sớm thế này con định đi đâu?"

Rõ ràng cô đã nghe ông đi ra ngoài rồi mà? Mẫn Duyệt chỉ biết gượng cười: “Ông ơi, con định đến bệnh viện Đông y mua ít thuốc bổ như a giao, táo đỏ, đương quy.”

Ông nội là người đã sống với bà là bác sĩ Đông y, nên nghe những tên thuốc này là biết chúng dùng để làm gì.

Ông vội lấy tiền trong túi ra: “Mua nhiều vào.”

“Không cần đâu, ông ạ, con có tiền mà!”

Mẫn Duyệt thật sự không thiếu tiền, thường ngày cha mẹ cho tiền sinh hoạt, hai anh và ông cũng cho tiền tiêu vặt. Ưu điểm lớn nhất của cô ấy là không hay tiêu xài hoang phí, nên kho bạc nhỏ của cô ấy vẫn còn kha khá.

Hạ Kiều Sơn là một lãnh đạo quân đội đã nghỉ hưu, ông có tiêu chuẩn được trợ lý riêng, nhưng ông cảm thấy mình vẫn còn khoẻ mạnh, sống với con cái là đủ rồi, không cần lãng phí tài nguyên công.

Vì thế, tiền lương hưu của ông mỗi tháng cũng không ít, ông lấy ba tờ tiền lớn nhét vào tay cháu gái: “Con có là một chuyện, ông cho cũng phải cầm.”

Trước đây, Mẫn Duyệt luôn vui vẻ, không hề ngại ngùng nhận tiền từ gia đình, nên lần này cô cũng không thể từ chối quá nhiều: “Vậy con cảm ơn ông.”

Ông cười hiền hậu: “Với ông mà còn khách sáo làm gì?”

Rồi ông nhìn đồng hồ: “Giờ này đi bệnh viện lấy thuốc, người đông lắm. Hay là đợi muộn hơn hãy đi, Mẫn Mẫn ngồi đây trò chuyện với ông được không?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play