Không ngờ, nhanh như vậy anh lại phải chuẩn bị một bức thư khác.
Viết lần thứ hai, anh đã có kinh nghiệm hơn. Thư gửi cha mẹ, ông nội và các anh em, cũng tương tự lần trước, cảm ơn họ đã nuôi dưỡng và dặn dò các anh em thay mình chăm sóc cha mẹ. Lá thư này anh viết rất nhanh.
Nhưng khi viết thư cho Hạ Mẫn Duyệt, anh đã viết đi viết lại nhiều lần, rồi lại xé bỏ.
Nói “xin lỗi” cũng vô ích, nói “kiếp sau” thì quá xa xôi, nói “quên anh đi” thì lại thấy mình không có quyền thay cô quyết định.
Không viết? Nhưng không nỡ để cô khóc trách mình vì không có một lời từ biệt.
Mẫn Khải Hàng thở dài, châm một điếu thuốc. Mất một lúc lâu sau, anh mới sắp xếp lại được suy nghĩ của mình.
Anh viết: “Hạ Mẫn Duyệt, kiếp này gặp được em là sự may mắn lớn nhất trong đời anh, cũng là điều đẹp đẽ ngoài dự liệu...”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play