Chưa kể, trước đây cô cứ ôm anh, sờ mó anh, thậm chí còn trêu chọc bằng lời nói. Vậy mà anh chưa từng giận cô.
Sao bây giờ, anh nói có mấy câu mà cô đã khóc rồi?
Anh lóng ngóng giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Mẫn Duyệt, đừng khóc nữa mà!”
“Không, em cứ muốn khóc đấy.” Hai kiếp người đầy uất ức, nguyện vọng đã thành hiện thực, chẳng lẽ không cho cô khóc một chút sao?
Mẫn Khải Hàng nghẹn lời, dỗ dành cũng không xong? Vậy anh phải làm gì đây?
Đứng đây để cô khóc mãi cũng không hay lắm. Hay là… bế cô về phòng để khóc tiếp?
Đúng lúc đó, cô gái nhỏ thút thít nói: "Anh không biết em đã thích anh vất vả thế nào, cũng không biết em đã thích anh bao lâu rồi..."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT