Và Minh Viễn Dương của kiếp trước, hay nói đúng hơn là Mẫn Khải Hàng trước mắt cô bây giờ, chính là cả thế giới mà Hạ Mẫn Duyệt không bao giờ có thể buông bỏ.

Mẫn Quân Diệu đang chăm chú bắt mạch cho Mẫn Mẫn, mới bắt được một nửa, cô gái đã chạy mất: "Ơ..."

Ông nhìn tay phải đang trống không của mình, ngơ ngác vài giây.

Rồi ông vội quay mặt đi chỗ khác, thốt lên: "Ối trời!"

Giữa ban ngày ban mặt, sao Mẫn Mẫn lại lao đến ôm chặt lấy cháu trai của ông như thế này?

Không nên nhìn, không nên nhìn!

Nhưng trong lòng, ông vẫn thấy tự hào lắm. Nhìn mà xem, cháu trai ông thật khôi ngô tuấn tú, có cô gái nào nhìn mà không thích?

Nhưng mà, đã hủy hôn rồi, Mẫn Mẫn vẫn ôm chầm lấy Khải Hàng như vậy có vẻ không ổn, chẳng phải ảnh hưởng đến chuyện sau này của Khải Hàng sao?

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông Mẫn đã suy nghĩ nhiều thứ.

Còn gia đình họ Hạ, so với ông Mẫn, họ còn ngơ ngác lâu hơn, mãi chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Mẫn Mẫn bị làm sao thế?

Vừa rồi còn ổn mà, sao bỗng dưng khóc òa, nói lảm nhảm gì đó, họ cũng chẳng nghe rõ.

Không lâu trước, cô còn khóc lóc từ chối kết hôn, đòi về nhà, thậm chí dùng cả mạng sống để phản đối.

Vậy mà giờ lại ôm chặt người ta không buông, đây là tình huống gì?

Con bé này bị đập đầu nên thần kinh loạn rồi à? Hay là bị ma nhập?

Hạ Liệt Diễn và Hạ Kiêu Dương nhìn nhau, cuối cùng Hạ Liệt Diễn lên tiếng: “Khụ khụ, Mẫn Mẫn, em buông Khải Hàng ra trước, có gì từ từ nói.”

Hạ Mẫn Duyệt lắc đầu, lắc thật mạnh: Không buông, dù nói gì cũng không buông.

Cô nhớ lại lần trước khi cô tỏ tình với anh Minh, ngay khi cô vừa bày tỏ tình cảm, anh Minh nhận được cuộc gọi thông báo có nhiệm vụ khẩn cấp. Lúc đó, cô không nên buông tay, đáng lẽ phải giữ anh lại, yêu cầu một câu trả lời.

Nếu vậy, có lẽ cô đã không phải mang theo nuối tiếc suốt cả đời.

Cô rúc đầu vào n.g.ự.c Mẫn Khải Hàng, cọ qua cọ lại lên chiếc áo sơ mi mỏng.

Khuôn mặt Mẫn Khải Hàng đã đen như mực, không thể đen hơn.

Nếu không vì quan hệ giữa hai nhà Mẫn và Hạ, nếu không vì có các bậc trưởng bối ở đây, anh đã ném cô ra ngoài từ lâu rồi.

Hiện tại, vì giữ thể diện cho gia đình họ Hạ, anh chỉ nói một câu lạnh lùng: “Buông ra!” Giọng nói lạnh như băng, dường như còn kèm theo một chút nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng Hạ Mẫn Duyệt chẳng hề sợ, nước mắt cô càng tuôn ra dữ dội hơn, giọng nói quen thuộc quá đỗi!

Hai tay cô càng ôm chặt lấy eo Mẫn Khải Hàng: “Không buông! anh Minh, kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa em cũng sẽ không buông tay anh.”

Một tiếng "anh Minh", lần này mọi người đều nghe rõ ràng.

Và họ rất tự nhiên nghĩ rằng cô đang gọi là “Anh Mẫn”.

Vì hồi nhỏ, Hạ Mẫn Duyệt vẫn thường gọi Mẫn Khải Hàng như vậy.

Hạ Liệt Diễn, Hạ Kiêu Dương và cả Mẫn Khải Hàng đều bỗng chốc nhớ lại quá khứ mười năm trước.

Khi đó, mỗi dịp hè và đông, hai anh em nhà họ Hạ thường đến trấn Tân Giang ở vài ngày, chạy nhảy cùng mấy cậu nhóc nhà họ Mẫn giữa những cánh đồng.

Mỗi khi Hạ Thường Thanh và Đặng Chi Huệ đến đón hai anh em về thành phố, họ thường đưa theo Hạ Mẫn Duyệt. Cô bé nhỏ nhất, luôn chạy theo họ mà gọi: "Anh ơi, hai anh đợi em với, anh Mẫn ơi đợi em với..."

Nhưng hôm qua Mẫn Khải Hàng đã nghe người nhà kể về những hành vi của Hạ Mẫn Duyệt ở nhà họ Mẫn trong thời gian gần đây, không thể nào liên tưởng cô bé đó với hình ảnh cô bé thắt b.í.m hai bên của mười năm trước.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play