Những lời này quá ẩn ý, khiến Cố Gia Vũ sững sờ. Hắn lúc này mới phát hiện Minh Âm vẫn mặc bộ quần áo hôm cô bỏ nhà đi. Quần áo đã giặt nhiều lần, vải đã bạc màu. Khác với Cố Tịch Nguyệt với đủ loại trang sức tinh xảo, Minh Âm để mặt mộc không trang điểm, ngay cả chiếc dây buộc tóc đuôi ngựa màu đen cũng có dấu hiệu bung chỉ.
Hắn lúc này mới nhận ra, hình như người nhà chưa từng tặng Cố Minh Âm bất kỳ món quà nào, hay những món trang sức nhỏ, bông tai nhỏ gì đó.
Hắn bỗng cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu, nhưng không tìm ra nguyên nhân.
"Một mặt thì hưởng thụ cuộc sống vốn dĩ thuộc về tôi, một mặt lại giống như một nạn nhân đi khắp nơi kể lể. Cô ấy không sai ư? Tôi e là chưa chắc đâu."
Lời nói của Cố Minh Âm sắc bén, cố tình chọc vào chỗ đau của hai người.
Cố Tịch Nguyệt càng lúc càng cảm thấy xấu hổ, còn Cố Gia Vũ cũng cảm thấy khó xử vì những lời này. Hắn vẫn không muốn chấp nhận người em gái mà hắn đã yêu thương mười mấy năm chỉ là một người xa lạ. Hắn vẫn cố gắng biện minh: "Mày nói với bọn tao những điều này có ích gì, lúc trước là y tá bế nhầm người, đây là một tai nạn."
"Tai nạn à~" Cố Minh Âm kéo dài giọng, nụ cười càng lúc càng tươi, nhưng không hề chạm đến mắt. Cô nhìn thẳng vào Cố Tịch Nguyệt: "Điều đó còn chưa chắc đâu."
Cố Tịch Nguyệt lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh toát ra.
"Minh, Minh Âm, hôm nay tớ chủ yếu muốn mời cậu ăn cơm, nếu cậu không muốn thì... thì thôi vậy."

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play