Trước khi rời đi, Lâm Hi Vụ sợ Cố Vô Trác nghe không rõ, bèn cố ý nắm lấy tay hắn, kéo lại gần nói thật rõ ràng.
Khi ấy đầu óc Cố Vô Trác rối như tơ vò, chỉ nghĩ đến chuyện Lâm Hi Vụ lại nắm tay hắn, mà người hắn lạnh như vậy, sẽ khiến nàng bị lạnh mất. Hắn hoàn toàn không phân biệt được nàng vừa nói gì.
Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra Lâm Hi Vụ đã rời khỏi phòng từ lâu.
Cố Vô Trác siết chặt khăn tay, khẽ thở ra một hơi, lấy lại tinh thần.
Lý trí quay về, sắc mặt hắn vẫn chẳng khá hơn là bao. Dù không nhìn thấy, hắn cũng có thể cảm nhận được hơi nóng đang từng luồng từng luồng lan lên mặt, nhanh chóng chiếm lấy hai vành tai. Nếu giờ Lâm Hi Vụ đang nhìn hắn, nhất định sẽ nhận ra điều gì đó khác thường.
Cố Vô Trác vùi mặt vào khăn tay, gắng sức ép mình bình tĩnh lại, đau đớn trong thức hải lại một lần nữa tràn tới, nhắc nhở hắn về những trải nghiệm trước đó, cơn đau quặn từng đợt xô đến, rốt cuộc cũng cuốn trôi hết những cảm xúc dư thừa kia.
Không biết đã qua bao lâu, cổ tay hắn lại bị nắm lấy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play