Từ ngày chuyển đến ngôi trường mới, Bùi Viêm nhanh chóng trở thành một cái tên khiến người khác phải dè chừng. Ngoại trừ lần va chạm đầu tiên, sau đó cậu gần như không còn mâu thuẫn gì với ai. Những nam sinh từng bị cậu dạy cho một bài học đã âm thầm điều tra lai lịch của Bùi Viêm, kết quả là mỗi lần chạm mặt đều lập tức né tránh như gặp phải tai họa. Đồng thời, họ cũng nhanh chóng nhận ra cậu học sinh trước kia bị họ bắt nạt đến mức không dám ngẩng đầu – Trầm Túy – giờ đây lại giống như cái đuôi nhỏ, bám chặt phía sau Bùi Viêm, khiến họ không thể nào tìm được cơ hội ra tay.

Với Bùi Viêm, ngôi trường mới này cũng chẳng khác gì so với nơi cũ, chỉ trừ một điều...

Cậu học sinh cao lớn đang bước trên sân trường thì bất chợt dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng liếc về phía khóm hoa phía sau lưng như có gì khả nghi, sau đó sải bước nhanh hơn rồi rẽ vào chỗ ngoặt.

Ngay lập tức, một cái đầu ló ra từ bụi hoa, vừa kịp thấy bóng dáng Bùi Viêm thấp thoáng ở cuối hành lang. Không kịp nghĩ nhiều, Trầm Túy luống cuống bò dậy, vội vã đuổi theo.

Nhưng vừa tới ngã rẽ, cậu đã bị một bàn tay mạnh mẽ túm lấy, kéo ép vào vách tường.

“A!” – Cậu hét lên sợ hãi.

Chạm phải ánh mắt lạnh băng của Bùi Viêm, Trầm Túy không khỏi rùng mình. Giọng cậu run rẩy: “Bùi… Bùi Viêm…”

“Cậu biết tôi?” – Bùi Viêm nhíu mày, ánh mắt đượm vẻ khó hiểu.

Thì ra... cậu ấy đã quên mất mình rồi. Trầm Túy thấy lòng chợt hụt hẫng, nhưng vẫn không nhịn được hi vọng, nhẹ nhàng nhắc lại: “Hôm thứ Hai… cậu đã cứu tôi.”

Dù hai người học cùng lớp, rõ ràng Bùi Viêm không hề biết đến sự tồn tại của cậu. Trầm Túy mím môi, không nói gì thêm.

Bùi Viêm nghĩ lại một chút, mơ hồ nhớ đến hôm đó tâm trạng không tốt, vô tình bắt gặp vài tên khiến mình ngứa mắt nên mới ra tay “xả giận”. Lúc đó có một người trông quá yếu đuối, cậu bèn tha cho – chắc là Trầm Túy?

“Tôi không cứu cậu.” – Giọng Bùi Viêm dửng dưng. “Chỉ là phát tiết chút cảm xúc thôi.” Nói rồi cậu buông cổ áo Trầm Túy ra, nhàn nhạt nói: “Biến đi. Từ nay đừng có theo tôi nữa.”

Nghe vậy, vành mắt Trầm Túy đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn: “Xin lỗi… tôi không nên theo dõi cậu…”

Bùi Viêm thoáng bất ngờ. Rõ ràng người bị theo dõi là mình, thế mà cậu ta lại tỏ ra như thể vừa chịu oan ức to lớn lắm vậy.

Nhưng đúng lúc đó, đôi tai Bùi Viêm khẽ rung động. Câu nói của Trầm Túy, được cất lên bằng giọng nói mềm mại, dịu như suối chảy, khiến ngọn lửa bực bội trong lòng cậu được xoa dịu ít nhiều.

Bùi Viêm luôn có phần khoan dung với người có giọng nói dễ nghe, dù đối phương vóc dáng nhỏ bé, vừa xấu lại vừa… quê mùa.

Cậu liếc mắt nhìn Trầm Túy từ đầu đến chân, rồi từ bỏ ý định dạy dỗ. Cậu chậm rãi nói: “Tôi có thể cho cậu đi theo, nhưng với một điều kiện.”

Trầm Túy lập tức tròn xoe mắt, vẻ mặt như vừa nghe thấy điều gì kinh thiên động địa, đứng ngây người tại chỗ.

Bùi Viêm nói tiếp: “Mỗi tối đến ký túc xá đọc thơ cho tôi nghe. Chờ tôi ngủ rồi thì cậu có thể đi. Nếu cậu đồng ý, tôi cho phép đi theo. Thế nào?”

Trầm Túy nghe vậy, trong lòng như có hai luồng suy nghĩ giằng xé.

Theo thiết lập nhân vật gốc, “Trầm Túy” vốn mê luyến Bùi Viêm đến mức có cơ hội tiếp cận là sẽ lập tức nhào vào. Nhưng vấn đề là… tình tiết này đâu có trong nguyên tác!

Trong cốt truyện ban đầu, Trầm Túy theo dõi Bùi Viêm, bị phát hiện và suýt bị đánh. Nhưng lúc ấy Thời Băng bất ngờ xuất hiện, ngăn cản Bùi Viêm, từ đó hai người mới có cơ hội tiếp xúc và dần trở thành tình địch, rồi thành tình nhân.

Thế mà giờ đây, Bùi Viêm không chỉ không đánh cậu, lại còn đưa ra “điều kiện đồng hành”?

Đang lúc Trầm Túy phân vân, giọng nói lạnh lùng quen thuộc bỗng vang lên, phá tan bầu không khí: “Bùi Viêm! Cậu đang làm gì?!”

Cả hai quay đầu lại – quả nhiên là Thời Băng, y như trong kịch bản.

Không còn vẻ ôn hòa thường ngày, khuôn mặt Thời Băng phủ một tầng sương lạnh. Cậu bước nhanh tới, kéo Trầm Túy về phía mình, chắn sau lưng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Bùi Viêm: “Mới chuyển trường mà đã bắt nạt bạn học? Đúng là bản tính khó dời.”

Bùi Viêm nhếch môi cười lạnh: “Thời Băng, cậu lại bày ra bộ dạng người tốt sao?”

Trầm Túy đứng bên cạnh nghe hai người đấu khẩu, mà như lọt vào sương mù.

Sao lại có cảm giác… hai người này quen nhau từ trước? Còn tỏ vẻ hiểu rõ tính cách nhau nữa?

Chẳng phải hệ thống từng nói hai người họ lần đầu gặp nhau là vào năm lớp 11 sao?

Như nghe được tiếng lòng Trầm Túy, hệ thống lập tức lên tiếng: “Chủ nhân à, tôi chỉ nói là ‘năm lớp 11 Thời Băng tình cờ gặp Bùi Viêm’, đâu có nói là lần đầu tiên gặp đâu nhe ~ Đừng hiểu nhầm rồi trách oan người ta nha ~”

Trầm Túy im lặng một lát, thầm nghĩ: Dù hai người họ quen biết từ trước, nhưng xem cái cách đấu khẩu gay gắt kia thì cũng chẳng khác gì trong truyện. Mối quan hệ xấu đẹp, không phụ thuộc vào thời gian quen biết, mà là ấn tượng để lại. Nhiều khi biết nhau càng lâu, ấn tượng lại càng tệ.

Trong lúc hai nam chính đang đấu võ mồm, Thời Băng hạ giọng mỉa mai: “Thiếu gia nhà họ Bùi cuối cùng cũng chọc phải kẻ không nên dây vào, nên mới bị đá ra khỏi nhà chứ gì?”

Bùi Viêm chẳng mảy may dao động, đáp lại bằng giọng bình thản: “Còn hơn ai đó phải vào tù thăm mẹ. Nhớ thay tôi hỏi thăm một tiếng. Dù sao hồi nhỏ tôi cũng từng ăn cơm bà ta nấu.”

Thời Băng giận đến mức mắt như bốc lửa: “Bùi Viêm! Cậu còn dám nhắc tới mẹ tôi? Nếu không phải…”

Nhưng đến đây, cậu chợt im bặt, không nói tiếp nữa.

“Không phải cái gì? Sao không nói?” – Bùi Viêm cười nhạt mấy tiếng, rồi quay đi. Cậu liếc nhìn Trầm Túy lần cuối, để lại một câu: “Ký túc xá C306, chín giờ tối. Đi hay không, tuỳ cậu.”

Chờ đến khi bóng Bùi Viêm khuất hẳn, Thời Băng mới kéo tay Trầm Túy, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ? Hắn có làm gì cậu không?”

Trầm Túy lạnh nhạt hất tay cậu ra: “Tôi không sao.”

Khoảnh khắc đó, Thời Băng thực sự cảm nhận được sự xa cách của Trầm Túy, thậm chí là cả chút địch ý. Cậu cảm thấy khó hiểu, chỉ có thể nghĩ tới một khả năng: “Là Bùi Viêm nói gì với cậu à?”

Cậu không tài nào hiểu nổi lý do khiến Trầm Túy ghét mình. Dù hồi đó cậu có thờ ơ, nhưng những người khác cũng đâu ai giúp đỡ Trầm Túy. Cậu cho rằng, Trầm Túy không đến mức chỉ ghét riêng mình.

Thế nhưng, Thời Băng không biết – chính cậu mới là “giọt nước tràn ly” khiến Trầm Túy hoàn toàn thất vọng. Huống chi hiện giờ Trầm Túy còn đang say mê Bùi Viêm, nên việc Thời Băng can thiệp chỉ khiến cậu thấy phiền phức.

Nghe lời ám chỉ ấy, Trầm Túy liền nổi giận: “Bùi Viêm sẽ không nói xấu sau lưng người khác đâu!”

Cậu trừng mắt nhìn Thời Băng: “Cậu đừng có giống Đồng Gia bọn họ, suốt ngày đặt điều bôi nhọ người khác!”

Đồng Gia là tên đầu sỏ trong nhóm chuyên bắt nạt Trầm Túy, luôn miệng gieo rắc lời đồn hãm hại người khác.

Trầm Túy quá rõ: những lời đồn tưởng chừng vô hình, lại có thể dễ dàng hủy hoại một con người.

Bị phản bác, Thời Băng lặng người, không biết nên nói gì. Cậu biết rõ Bùi Viêm nguy hiểm như thế nào – một con mãnh thú có thể nổi giận bất kỳ lúc nào. Nếu Trầm Túy cứ đến gần hắn, chắc chắn sẽ bị tổn thương.

“Dù sao thì… Bùi Viêm rất nguy hiểm, đừng lại gần hắn nữa.”

Thời Băng thành tâm khuyên nhủ, nhưng Trầm Túy không chút cảm kích: “Không cần cậu lo!”

Nói rồi cậu hất tay Thời Băng ra, bỏ chạy với tiếng bước chân dứt khoát xa dần.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play