Tín Vương tựa hồ đã đoán trước nàng sẽ tới, từ sớm đã thu xếp trà lâu sạch sẽ, một mình ngồi chờ trong gian trà thất không lớn cũng chẳng nhỏ. Cả phòng ngập ánh sáng ấm áp của đèn lồng màu vựng hoàng, khói trầm từ lư hương tử đàn chạm khắc uốn lượn từng làn mỏng manh, nước suối trong vắt lặng lẽ chảy róc rách bên cạnh.
Phía sau bàn trà là một nam tử cao lớn, vóc dáng có thể gọi là rắn rỏi, vững chãi như tùng trúc. Hắn khoác trên người một bộ trường sam đen giản dị, tay đang thong thả pha trà, động tác trầm ổn mà ung dung.
Tạ Vân Sơ cũng từng là người am hiểu đạo trà. Khi còn sống ở kiếp trước, mỗi lần Vương Thư Hoài xa nhà trở về, nàng luôn tự tay pha cho chàng một bình Tây Hồ Long Tỉnh, xem như chút dịu dàng giữ chân người.
Bước chân nàng khựng lại nơi ngạch cửa, người bên trong cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn sang. Hắn có ngũ quan tuấn tú, đường nét sắc sảo mà thâm trầm, dáng vẻ đầy khí thế, song ánh mắt nhìn nàng lại hết sức ôn hoà.
“Vân Sơ đến rồi,” hắn khẽ nói, “bên ngoài gió lớn, mau vào đi. Ta đã thay nàng pha một ấm Mao Tiêm núi Nga Mi, vừa vặn mới hãm xong, nếm thử một chút xem sao.”
Nàng khẽ rũ mắt, trong lòng dâng lên từng đợt ngổn ngang. Loại trà nàng yêu thích, hắn lại biết tường tận như thế. Còn người đã thành thân cùng nàng bao năm kia, chưa một lần đoái hoài.
Tạ Vân Sơ mang theo tâm tình phức tạp bước vào, cởi áo choàng trao cho Hạ An, rồi quỳ xuống bên bàn trà, kính cẩn hướng Tín Vương thi lễ:

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play