Dần dần, cậu cũng chẳng còn muốn buông tay nữa. Dù trong lòng vẫn mang theo chút hỗn loạn, nhưng những vết dấu còn hằn lại trên da thịt — hằn khắp mọi nơi — lại rõ ràng như minh chứng cho sự hoang dã, khát khao mãnh liệt đến tuyệt vọng của Lâm Dạ. Có lẽ anh thực sự sợ mất cậu. Còn cậu, trái tim cũng đã sớm không giữ nổi khoảng cách.
Vừa rời khỏi giường, Vi An còn chưa đứng vững trước bồn rửa mặt thì cửa phòng tắm liền bị bật mở. Một thân ảnh cao lớn với cơ ngực rắn rỏi hiện ra trong làn hơi nước. Lâm Dạ hơi sững người khi thấy cậu đứng đó, tóc còn rối, mắt vẫn mơ hồ. Trong tích tắc, Vi An liền bước tới, vùi mặt vào lồng ngực kia như phản xạ.
Ngực anh ấm nóng, nhịp tim không nhanh nhưng lại rất rõ ràng. Cậu cảm nhận được sự lo lắng không nói thành lời trong vòng tay ấy.
Vi An giơ tay ôm lấy anh, khẽ vỗ vỗ lưng như trấn an.
Rồi cậu nghe thấy một tiếng thì thầm khàn khàn nơi vành tai:
“Không phải mơ…”
Tim cậu khẽ siết lại, như thông suốt điều gì đó.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT