Chung Ngôn không vui chút nào: “Cái gì mà em trộm chứ, chẳng lẽ trong lòng anh, em là một con quỷ thích trộm đồ sao?”
Trần Trúc Bạch bình tĩnh nhìn hắn, ý là, chính em là người thế nào mà không biết sao?
Thôi được, mình đúng là như vậy. Chung Ngôn lảng sang chuyện khác: “Đây không phải em trộm, mà là Tần Linh mang từ chùa Ẩn Du về. Lão hòa thượng trong chùa không cho em lấy, nhưng lại tặng nó cho Tần Linh.”
“Lão hòa thượng? Thanh Tuệ?” Trần Trúc Bạch vỗ nhẹ đầu Chung Ngôn, “Tính tình của em bao giờ mới sửa được, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi là không được nghịch ngợm, không được dây vào hòa thượng, đạo sĩ. Thanh Tuệ nhìn có vẻ ngu ngơ, nhưng thực ra tu vi rất thâm hậu. Vạn nhất ông ta không vừa mắt em, dù không làm em bị thương nhiều, nhưng em cũng khó mà toàn thân trở ra được.”
“Ông ta tu vi thâm hậu à? Sao em không nhìn ra.” Chung Ngôn tiếp tục ăn đồ ăn vặt, “Em chỉ thấy ông ta ngu ngơ thôi.”
“Em đương nhiên không biết, lúc đó em còn nhỏ. Xưa kia, sư phụ Thanh Quảng có một đệ tử rất đắc ý, tên là Thanh Du. Nghe nói là Phật tử giáng thế, phổ độ chúng sinh, từ nhỏ đã có một đôi kim đồng bi ai nhân gian, thiên tư cũng hơn người. Nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng Thanh Du không thể thành Phật, mà bại bởi tâm ma. Sư phụ Thanh Quảng đau lòng vô cùng, ôm hết mọi lỗi lầm về mình, đêm đêm bi ai, tự cho mình không còn mặt mũi đối diện với thần Phật và thế nhân. Thế là ông lập lời thề sẽ ẩn cư trong Ngàn Phật Sơn hàng năm, tụng kinh cầu nguyện cho thế nhân. Trước khi ẩn cư, ông tình cờ gặp một đứa trẻ, chính là Thanh Tuệ hiện giờ. Ông ấy tuy tên là 'Tuệ', nhưng thực chất không có chút căn cơ nào, không có thiên phú vượt trội, kiếp này tu vi hoàn toàn dựa vào tự thân mài dũa. Lúc đó cũng có rất nhiều đệ tử nghi vấn vì sao lại nhận một đứa trẻ như vậy. Sư phụ Thanh Quảng để lại một bức thư, đại ý là năm đó Thanh Du vì có huệ căn* quá tốt nên dễ bị ma chướng, quá thông minh nên sẽ luyến tiếc nhân gian, nếm trải hết hồng trần. Ông không muốn đi vào vết xe đổ, thà nhận một người ngốc một chút khi tu thành, sẽ là vị trụ trì tiếp theo của ngôi chùa.”
*Huệ căn: Căn duyên tu hành, thiên phú bẩm sinh để đạt được trí tuệ và giác ngộ Phật pháp.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play