Lục Hạ không quan tâm đám trẻ con nghĩ gì, tiếp tục trò chuyện với Lưu nãi nãi thêm một lúc, rồi lấy ra mớ rau chúng nhổ được, gói ghém cẩn thận cho bà mang về.
Nhà Lưu đông người, lại không có mảnh vườn nào, trồng chút rau cỏ chắc chắn không đủ ăn. Nhà Lục Hạ thì trồng nhiều, ăn không hết, biếu bớt một ít cũng chẳng sao.
Lưu nãi nãi nhận được rau, cười tít mắt, vui vẻ dẫn lũ trẻ con ra về.
Mấy đứa còn lại, Lục Hạ không để ý đến, nhưng cũng không phạt. Bọn nhóc tưởng thoát được một kiếp.
Ai dè, đến bữa tối, trên bàn toàn rau xanh, mặt đứa nào đứa nấy méo xệch, vừa định làm nũng đòi ăn thịt.
Lục Hạ liền bảo: “Đống rau này mà không ăn hết thì phí lắm, nên phải ăn trước khi nó hỏng thôi. Các con tự tay hái, không lẽ giờ chê? Với lại, mẹ, ba và thẩm thẩm cũng ăn cùng mà!”
Mấy đứa nghe vậy, không dám hó hé gì, chỉ biết nhăn nhó gặm rau hai ngày, mặt mày xanh xao mới ăn hết.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play