"Hả? Sao lại vậy? Hai cậu cũng đâu còn trẻ nữa, có đứa con thì tốt quá chứ sao?"
Tôn Thắng Nam thở dài một hơi: "Nói thì nói vậy, nhưng tụi mình giờ vẫn còn ở nhà thuê, tiền bạc cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu. Nếu mà có con, sau này tớ làm công có khi còn chẳng kiếm được bằng trước nữa ấy chứ. Nuôi thêm một miệng ăn, làm gì cũng bất tiện, nên hai đứa định bụng chờ thêm hai năm nữa rồi tính."
Lục Hạ nhìn cô, tuy nói vậy nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ vui mừng, liền biết cô cũng rất thích trẻ con.
"Đừng nghĩ nhiều thế. Con cái đến là do duyên phận thôi. Cậu mà cứ nghĩ điều kiện chưa đủ rồi không sinh, thì tích cóp đủ tiền rồi lại thấy cần có nhà cửa trước, có nhà rồi lại muốn những thứ khác nữa. Cứ thế thì chẳng bao giờ thấy đủ đâu."
"Cậu nói vậy cũng đúng," Tôn Thắng Nam cười cười, "Ai mà có thấy đủ bao giờ. Giờ đến thì đến thôi."
Nói rồi, cô lại cẩn thận xoa xoa bụng: "Từ khi có bầu, tớ đi đứng cũng không được tự nhiên nữa. Trước quen hấp tấp rồi, giờ cứ đi nhanh là lại nghĩ có nên cẩn thận hơn không. Thế nên dạo này cũng chẳng dám ra ngoài mấy."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play