06h30 sáng – Sân công an xã A
Sương sớm còn đọng trên mái ngói khi Phong bước ra khỏi phòng làm việc. Trên tay anh là bản sao lá thư mà My đã đưa tối qua. Dù cả đêm không ngủ, mắt anh vẫn sáng rực – kiểu sáng của người sắp lần được đầu sợi chỉ trong mê cung.
Đỗ Duy Mạnh đang ngáp dài, vừa bước tới vừa càm ràm:
"Trời đất, chưa uống cà phê mà đã bị gọi dậy sớm. Có vụ gì động trời nữa vậy?"
Phong đưa anh xem bản thư. Mạnh chỉ đọc vài dòng đầu đã bật thốt:
"Ủa khoan... cái Trạm Trắng này có phải là cái nơi hồi xưa có vụ bệnh nhân đốt phòng y tế không? Tin đồn là chữa bệnh tâm lý mà giống trại huấn luyện bí mật gì đó?"
"Ừ. Và anh đoán nó không phải tin đồn đâu."
⸻
07h15 – Trụ sở công an tỉnh X
Trong lúc My làm báo cáo giám định pháp y, cô nhận được tin nhắn từ Tô Phi Phụng:
"Ê, hôm qua nghe thằng Chính Phi càm ràm vụ bà với anh Phong từ sáng tới chiều. Ghen như con cá con."
My cười khẽ. Vừa định nhắn lại thì có một email đến – không tên người gửi, chỉ có tiêu đề:
"Bệnh án của Trần Hữu Ngôn – bản chưa chỉnh sửa."
Cô mở lên.
Trong đó là bản chụp một tờ bệnh án dài gần ba trang – mô tả về các triệu chứng tâm thần phân ly, rối loạn lo âu cực độ... Nhưng điều khiến cô nổi da gà là một dòng chú thích bằng bút tay đỏ, ở cuối:
"Không phải bệnh nhân. Là người quan sát. Không được để hắn rời khỏi trại."
My đọc tới đó, ngực nghẹn lại. Ngôn không điên. Anh ấy bị giữ lại vì biết quá nhiều.
⸻
08h00 – Trong xe Phong và Mạnh
"Anh định điều tra Trạm Trắng bằng cách nào? Nó bị dẹp rồi mà." – Mạnh hỏi.
"Trên giấy tờ thôi." – Phong đáp gọn. "Anh mới liên hệ một người quen trong ngành y – bảo vệ pháp lý ở Sở Y tế. Nếu đúng như lá thư nói, thì Trạm Trắng không đóng cửa, mà chỉ đổi tên, đổi địa chỉ."
Mạnh quay sang, giọng chậm lại:
"Phong... Nếu đúng như anh nghĩ, thì không phải mình đang điều tra một vụ án nữa. Mà là lật mặt một hệ thống."
Phong nheo mắt nhìn qua cửa kính:
"Thì phải lật cho bằng được."
⸻
08h30 – Sở Y tế tỉnh X
Phong bước vào, gặp một người phụ nữ khoảng ngoài 40, dáng người cao gầy, đeo kính, ăn nói sắc sảo – chị Phạm Hồng Loan, phụ trách hồ sơ pháp lý chuyên ngành tâm lý và điều dưỡng đặc biệt.
"Em muốn hỏi chị về Trạm Trắng." – Phong nói thẳng.
Loan khựng lại. Một giây thôi, rồi bình tĩnh trả lời:
"Nơi đó bị dẹp rồi."
"Chị biết rõ hơn ai hết là nó không thực sự bị xóa sổ."
Loan ngước lên nhìn anh. Giọng thấp lại:
"Phong... em có biết tại sao hồ sơ của Trạm Trắng không thể truy cập trong hệ thống công?"
"Vì nó nằm dưới một viện khác – viện nghiên cứu hành vi, từng thuộc ngành quốc phòng." – anh đáp.
Chị Loan nhìn anh như thể xác nhận điều mình nghi ngờ. Rồi khẽ thở ra:
"Tụi nó bây giờ đổi tên là Trung Tâm Phục Hồi Nhận Thức Ánh Dương. Cơ sở nằm ở ngoại ô huyện Lợi Thuận. Trông như trại dưỡng lão, nhưng bên trong thì..."
"Thì?" – Phong gặng.
"Không ai từng ở đó bước ra và còn là người cũ."
***
10h10 sáng – Quán cà phê gần trung tâm Ánh Dương
Phong và My ngồi trong một quán vắng, bàn gần cửa sổ. Cà phê trước mặt nguội dần, không ai uống. Cả hai đang chăm chú nhìn bản vẽ sơ đồ trung tâm mà chị Phạm Hồng Loan cung cấp lén, bằng cách chụp từ hồ sơ nội bộ.
"Cổng chính có bảo vệ kiểm soát thẻ. Phía sau có một cổng phụ – nối với bãi rác thải y tế. Có thể vào đó nếu cải trang thành nhân viên kiểm tra môi trường." – My nói, giọng đều đều.
"Không được. Chị Loan nói họ có camera quét thân nhiệt, nếu không có thẻ từ chính quy sẽ bị giữ lại." – Phong lắc đầu.
Cô khẽ nhíu mày, rồi nhìn sang anh:
"Vậy... chúng ta vào bằng cách chính thống đi."
Phong nhìn cô:
"Em muốn vào đó sao?"
"Anh không nhớ em từng nói nghề pháp y có một phần phụ trách giám định điều kiện cơ sở điều trị tâm thần à?" – My cười nhẹ. "Hôm nay tỉnh cử em đi kiểm tra đột xuất, và anh là cảnh sát đi theo để đảm bảo an ninh."
Anh khựng lại vài giây, rồi nhoẻn miệng cười:
"Giấy tờ em lo hả?"
"Chứ còn ai?"
⸻
11h45 – Trung Tâm Phục Hồi Nhận Thức Ánh Dương
Cổng trung tâm sơn trắng, treo bảng inox sáng loáng. Bên trong là một khuôn viên yên ả, cây cảnh trồng đều, hồ cá koi, chim hót... trông không khác gì một resort cao cấp dành cho người già.
Phong và My mặc đồng phục công tác. Trước mặt họ là một người đàn ông chừng 50, đầu hói, đeo bảng tên: Nguyễn Văn Hào – quản lý điều hành.
"Các đồng chí kiểm tra gì thì cứ tự nhiên. Trung tâm chúng tôi hoạt động minh bạch." – ông Hào cười nhã nhặn.
"Vâng. Chúng tôi cần kiểm tra sơ đồ bố trí cơ sở vật chất và được gặp một vài bệnh nhân bất kỳ để phỏng vấn đánh giá hiệu quả điều trị." – My đáp, giọng chuyên nghiệp.
Trong lúc ông Hào sai người dẫn đoàn xuống phòng kỹ thuật, Phong đi sát tai My, nói khẽ:
"Lát nữa chia ra. Anh cần vào khu điều trị tầng hầm."
"Nguy hiểm lắm đấy."
"Vì thế mới cần em làm nhiễu họ ở trên."
⸻
12h15 – Khu tầng trệt, phòng trị liệu âm nhạc
My đứng trước một căn phòng cách âm, bên trong là các bệnh nhân ngồi thiền trong tiếng đàn piano du dương. Một nữ y tá trẻ giới thiệu:
"Đây là liệu trình thư giãn dựa trên âm thanh alpha, rất hiệu quả cho các trường hợp PTSD nhẹ."
My gật đầu, nhưng mắt vẫn quét nhanh từng bệnh nhân. Có một người đàn ông ở góc phòng – ánh mắt không mơ màng như những người khác, mà đầy tỉnh táo, đang quan sát lại cô.
"Không giống bệnh nhân. Là giám sát ngược." – cô thầm nghĩ.
Cô bước tiếp, vừa hỏi han nữ y tá, vừa âm thầm gửi tin nhắn cho Phong:
"Coi chừng. Có người để ý em."
⸻
12h20 – Khu tầng hầm
Phong luồn qua hành lang vắng, dùng thẻ giả để mở khóa tạm thời. Anh vào được một căn phòng cũ – từng là kho lưu trữ.
Trong ánh đèn mờ, anh lục được một tủ hồ sơ bằng kim loại. Bên trong là những bản chụp MRI não, kết quả trắc nghiệm tâm lý, bản khai cá nhân. Tất cả đều mang tên giả.
"Dự án X1. Thử nghiệm thao túng nhận thức qua liệu pháp âm thanh và thuốc ức chế hồi hải mã..."
"Người số 13 – H.A.M. – khả năng phục hồi ký ức cao bất thường, phản ứng với âm thanh tần số thấp."
Phong sững người.
"H.A.M... Hà Ái My?"
Anh chưa kịp nghĩ tiếp thì phía sau có tiếng cửa bật mở. Một bóng người lao vào.
Phong phản xạ nhanh, xoay người, dùng khuỷu tay đánh bật kẻ đó. Nhưng kẻ kia cũng không phải tay vừa – cả hai vật lộn. Trong ánh sáng lờ mờ, Phong nhận ra: là bảo vệ trung tâm, nhưng động tác không phải kiểu huấn luyện dân sự – mà theo bài bản quân đội.
Chỉ vài đòn, Phong bị khóa tay và gí khuỷu vào cổ.
"Đây là khu vực cấm. Mời anh về phòng tiếp khách." – giọng người đàn ông trầm, lạnh.
Phong gật. Anh không đánh nữa.
"Tôi sẽ rời khỏi đây. Nhưng không phải trước khi tôi biết ai là người thật sự đang kiểm soát nơi này."
Người đàn ông không trả lời. Chỉ đẩy anh ra ngoài.
***
13h00 – Hành lang tầng ba, Trung Tâm Ánh Dương
My theo chân y tá đến khu "bệnh nhân đặc biệt cần theo dõi dài hạn". Trên danh nghĩa, đây là nơi giam giữ những người có tiền sử tự hại bản thân hoặc rối loạn nặng.
Trên thực tế, mọi căn phòng đều có hai camera: một góc lộ diện, một ẩn dưới máy cảm biến nhiệt. Cửa làm từ hợp kim đặc biệt, có khóa từ kép. Cô khẽ liếc nhìn hệ thống, ghi nhớ sơ đồ thoát thân trong đầu.
"Đây là ông Lộc. Từng là giảng viên đại học nhưng bị tâm thần hoang tưởng sau một tai nạn giao thông." – y tá chỉ vào phòng thứ ba bên trái.
Bên trong, một người đàn ông tóc bạc, râu lưa thưa đang ngồi xếp giấy gấp hạc.
Ánh mắt ông ta ngước lên. Trong một thoáng – cả thế giới My như chao đảo.
"Hà My?" – ông thì thầm, môi mấp máy. "Con bé... nhớ... đừng tin... ánh sáng..."
My khựng lại. Tay cô siết chặt lấy hồ sơ.
"Ông ấy biết em?" – y tá ngạc nhiên.
"Không... có thể ông nhầm thôi." – My cố giữ bình tĩnh.
Nhưng trong đầu cô, một ký ức chớp qua – như ánh đèn loé lên trong mưa: một căn phòng màu trắng, mùi thuốc sát trùng, giọng đàn ông già cằn cỗi bảo cô hãy trốn khỏi nơi này bằng mọi giá.
⸻
13h15 – Cổng phụ Trung Tâm Ánh Dương
Phong rời khỏi trung tâm bằng lối phụ dành cho xe rác thải. Trong túi áo là một bản sao hồ sơ của "Dự án X1" mà anh lén chụp được.
Anh cất bước nhanh, điện thoại rung – là tin nhắn từ My:
"Tầng 3. Có bệnh nhân nhận ra em. Nhắc tên em và từ 'ánh sáng'. Em nghi đó là từ khóa."
Phong nhíu mày. Anh đang định gọi lại thì phía sau có tiếng bước chân – một người lạ, mặc áo blouse trắng.
"Anh là cảnh sát đúng không?" – người đàn ông hỏi, giọng khẽ.
Phong thoáng đề phòng:
"Ai hỏi vậy?"
"Tôi là bác sĩ Dư. Tôi từng làm việc ở Trạm Trắng, rồi bị điều sang đây. Tôi không có nhiều thời gian. Chỉ muốn nói: nếu anh thật sự quan tâm đến Hà Ái My, thì hãy tìm hiểu vì sao trí nhớ của cô ấy bị cắt khúc như bây giờ."
Phong siết chặt tay.
"Anh biết cô ấy từng điều trị ở đây?"
"Tôi không nói điều trị." – bác sĩ Dư khẽ lắc đầu. "Tôi nói bị thí nghiệm."
Rồi ông nhanh chóng quay đi, biến mất vào lối rẽ như chưa từng xuất hiện.
⸻
14h00 – Trong xe, trên đường về
My và Phong ngồi im lặng một lúc lâu. Cả hai đều như đang tiêu hóa lượng thông tin quá sức bình thường.
Phong mở lời trước:
"Bác sĩ Dư nói em từng là đối tượng thí nghiệm. Em có nhớ gì không?"
"Không rõ... chỉ có vài mảnh rời rạc." – My trầm ngâm. "Nhưng em nhớ cảm giác – lúc em rời khỏi nước ngoài và quay lại Việt Nam, đầu em từng có một khoảng đen rất dài. Ai cũng bảo là do tai nạn giao thông, nhưng không có hồ sơ nào lưu giữ vụ tai nạn đó."
Phong ngồi im.
Rồi anh móc ra bản chụp hồ sơ, đặt lên tay lái.
"Dự án X1 – chuyên tạo ký ức giả, dùng sóng âm để lập trình phản xạ cảm xúc. Người số 13 có khả năng kháng lại hiệu ứng – ký hiệu H.A.M."
"Là em..."
Cô nhìn xuống bàn tay mình, môi run run.
Phong không nhìn cô, nhưng tay anh siết chặt vô lăng.
"Em không còn là nhân chứng nữa, My. Em đang là mục tiêu của thứ gì đó rất lớn."
***
16h30 – Nhà My, phòng ngủ tầng trên
My nằm co mình trên giường, gối ôm bị siết chặt như sắp nghẹt thở. Cô vừa nôn xong lần thứ hai. Trong đầu cô là những hình ảnh nhòe mờ, tua nhanh như đoạn phim bị nhiễu:
... Một căn phòng trắng lạnh lẽo.
... Tiếng nhạc lặp đi lặp lại, giai điệu thấp u ám.
... Một người đàn ông đeo kính, cầm máy ghi âm, hỏi đi hỏi lại:
"Hà Ái My, cha em tên gì? Em học đại học ở đâu? Người em yêu nhất là ai?"
Mỗi lần không trả lời, tiếng "tít" chói tai vang lên. Rồi là mùi thuốc sát trùng. Một cái gọng kiềm giữ đầu cô.
⸻
16h45 – Dưới bếp
Phong đứng ở bồn rửa, rửa sạch ly trà gừng cho My. Tâm trí anh vẫn lơ lửng giữa cảm xúc phẫn nộ và thương xót. Một phần anh không dám tin người con gái ngồi trước mặt anh suốt bao vụ án lại từng là... vật thí nghiệm.
"Em không cần cố nhớ đâu, nếu thấy không ổn." – anh nói, giọng khàn.
My tựa vào thành giường, gương mặt xanh tái nhưng ánh mắt lại sáng lên khác thường.
"Phong... Em có cảm giác... em từng thấy anh rồi. Trước khi chính thức gặp ở vụ án đầu tiên."
"Ở đâu?"
"Không rõ. Nhưng anh mặc thường phục, đưa em một lon bò húc. Em đang ở một trạm y tế cũ... rất lạnh."
Phong đứng khựng lại. Anh nhớ... ngày đó, khoảng hơn hai năm trước, anh được điều động phối hợp bảo vệ vòng ngoài một cơ sở y tế đang bị thanh tra. Anh có thấy một cô gái nhỏ nhắn được hộ tống ra ngoài... ánh mắt cô lúc đó trống rỗng, như vừa bị rút linh hồn.
"Là em ư?"
⸻
18h00 – Tại Trung tâm Ánh Dương – lần quay lại bí mật
Phong đội nón lưỡi trai, mặc đồng phục nhân viên dọn vệ sinh. Nhờ chị Phạm Hồng Loan giúp, anh mượn được thẻ phụ tạm thời để vào khu nhà kho chứa thiết bị y tế cũ. Nhưng mục tiêu anh là lối cầu thang sau – nơi nối với tầng hầm thứ hai, không có trong bản đồ chính thức.
Khi đi qua hành lang, anh gặp lại bác sĩ Dư.
"Tôi đã chờ anh. Có thứ này." – bác sĩ đưa cho Phong một túi đựng ổ cứng.
"Gì đây?" – Phong nhíu mày.
"Là đoạn ghi hình trị liệu của H.A.M. – năm năm trước. Họ xoá sạch khỏi hệ thống trung tâm, nhưng tôi lưu trộm được bản sao. Nhớ xem lúc không có ai."
Phong siết chặt tay, nhận lấy túi.
"Còn ông...?"
"Tôi xin nghỉ việc rồi. Vừa gửi đơn sáng nay. Họ biết tôi phản bội, tôi không ở lại được nữa."
⸻
19h15 – Trong xe, đoạn đường vắng ngoại ô
Phong cắm ổ cứng vào laptop cá nhân. Màn hình hiện lên đoạn video run rẩy, mờ đục. Camera lắp trên trần ghi lại hình ảnh một cô gái gầy gò, tay bị cố định vào bàn, mắt đỏ hoe.
Một người đàn ông hỏi:
"Hà Ái My. Tên mẹ em là gì?"
"Tôi không biết..."
"Em có nhớ gì về người tên Thiên Phong không?"
"Thiên Phong... ai?"
"Anh ta từng cứu em khỏi một vụ trốn trại."
Phong cứng người.
"Vụ trốn trại?" – anh lẩm bẩm.
Đoạn video chớp một cái, rồi ngưng. Màn hình đen thui.
***
21h00 – Nhà My
Cô ngồi trước màn hình, tay ôm ly trà nóng mà không cảm nhận được hơi ấm. Trí óc cô vẫn còn quay cuồng sau đoạn video. Cô chưa từng nghĩ đến viễn cảnh bản thân là vật thể được theo dõi, mà chính Phong cũng từng liên quan đến quá khứ cô bị xoá.
"Tại sao... anh ấy lại có mặt ở đó?" – cô lẩm bẩm.
Phong bước vào, ánh mắt căng thẳng. Anh không ngồi xuống ngay mà đứng tựa lưng vào tường, giọng trầm thấp:
"Lúc đó, anh được điều xuống làm bảo vệ vòng ngoài. Không hề biết em là ai, càng không biết nơi đó là trung tâm nghiên cứu bất hợp pháp. Anh chỉ nhớ... ánh mắt em hôm đó lạnh hơn cả tuyết."
My ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tức là... anh từng gặp em khi em còn là 'sản phẩm thử nghiệm'?"
Phong gật nhẹ. Một sự im lặng nặng nề phủ xuống.
⸻
21h40 – Trung tâm Ánh Dương, khu xử lý dữ liệu
Bác sĩ Dư lặng lẽ thu dọn đồ cá nhân trong hộp giấy. Ông biết, việc đưa video cho Phong chẳng khác gì tự ký án tử. Nhưng ông không ngờ, vừa bước ra hành lang, một bóng đen đã đứng đợi từ lúc nào.
"Anh phản bội rồi." – giọng nam trầm, không lộ mặt.
"Cậu... là người của Trạm Trắng?"
"Tôi là người được giao dọn dẹp mọi thứ liên quan đến Dự án X1."
Tiếng "phập" lạnh tanh vang lên. Hộp đồ rơi xuống đất, giấy tờ bay tán loạn.
⸻
22h30 – Căn phòng của Phong
My ngồi trước laptop của anh, xem lại video lần nữa. Nhưng lần này, khi cô tập trung vào âm thanh nền – một tiếng gõ nhịp 3-2-1 – ký ức đột ngột bùng nổ.
... Cô ngồi trong một buồng kính. Đầu cắm hàng chục điện cực.
... Một giọng phụ nữ: "Mẫu thử số 13 có phản ứng mạnh với hình ảnh nam giới tên Nguyễn Thiên Phong. Dừng tại 3 phút 12 giây. Cảnh báo: nhịp tim tăng vọt."
My bật khỏi ghế. Toàn thân run lên.
"Họ... dùng anh để kích hoạt cảm xúc của em?" – cô thì thầm.
⸻
23h00 – Bên ngoài nhà My
Một chiếc xe đen đậu im lìm dưới tán cây. Bên trong, một người đàn ông cầm ống nhòm nhìn về cửa sổ tầng hai.
"Mọi thứ đang tiến triển như kế hoạch." – hắn thì thầm trong bộ đàm.
"Cô ta đã bắt đầu nhớ lại."
"Tốt. Để cô ta nhớ. Rồi tự hủy hoại bản thân." – giọng đáp lại lạnh như băng.