Trong chính điện âm u, hương nến lượn lờ như sương khói vấn vít, mùi hương nồng nặc đến độ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Hàn Duy Đức ra hiệu cho cung nhân tắt bớt mấy ngọn nến, rồi nhẹ nhàng bước đến sau lưng Trịnh quý phi, hai tay thuận thế đặt lên bờ vai nàng, bóp nắn đúng chỗ đau mỏi, lực đạo vừa vặn như gãi trúng tâm ngứa.
Trịnh quý phi khẽ nâng tay đỡ trán, hồi lâu vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể hư nhược. Nàng chậm rãi hé mắt, lãnh đạm liếc về phía tiểu thái giám đang quỳ dưới chân, đột nhiên đưa tay nắm lấy chén trà trên án kỷ rồi ném thẳng về phía hắn.
Tiểu thái giám hoảng hốt vùi đầu né tránh, nhưng chén trà vẫn nện trúng bả vai, khiến hắn đau đến rơi lệ đầm đìa, miệng không ngừng dập đầu cầu xin: “Nô tài đáng chết!”
Hàn Duy Đức kinh hãi, vội đứng dậy, quỳ rạp trước mặt Trịnh quý phi, cúi đầu thưa:
“Xin nương nương bớt giận. Tên nô tài kia ngu dốt lỗ mãng, nếu nương nương có giận, xin tùy ý xử trí, không nên vì một kẻ hạ tiện mà bận lòng.”
Nói xong liền vung tay, gọi mấy tên nội thị kéo tiểu thái giám ra ngoài. Gã kia vừa bị lôi đi vừa giãy giụa, miệng không ngừng kêu gào: “Quý phi nương nương tha mạng!” Nhưng chỉ mới ra tới cửa điện, hắn đã bị bịt miệng bóp mũi, vùng vẫy vài cái rồi tắt thở.
Nội thị dẫn đầu lạnh lùng nói: “Kéo ra bãi tha ma chôn đi.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play