Trời chưa sáng, tiếng đồng hồ nước vẫn đều đều nện xuống, nhẹ một chút rồi lại nặng một chút, từng hồi vọng lên nơi lồng ngực. Trong Tiêu Phòng điện, Tạ Huyền Tắc vận một thân bạch y, đã quỳ canh bên linh cữu Hoàng hậu suốt một đêm dài. Hắn cứ thế gối thẳng quỳ nơi đó, không một lần rời đi, mười mấy canh giờ cũng chẳng uống lấy một giọt nước.
Mạnh Uyển bưng một hộp thức ăn nóng, từng bước chậm rãi đi tới sau lưng hắn.
Mấy ngàn trản đèn trường minh soi sáng đại điện như giữa ban ngày, nàng đứng lặng trong ánh lửa chói mắt, giữa tiếng gõ pháp khí nhịp nhàng của tăng nhân, tiếng nghẹn ngào khóc than từ các cung nhân vang lên thấp cao xen lẫn, khiến đầu nàng choáng váng như sắp ngã.
Nàng bất giác nhớ về hôm gặp gỡ ngày xuân năm ấy, mưa phùn giăng giăng kéo dài, cũng buốt giá và hiu quạnh như lúc này.
Bụng nàng đã có hài tử, không tiện gác đêm cùng hắn, nên chỉ tạm nghỉ ở thiên điện một lát. Nhưng chẳng chợp mắt bao lâu, đã bị tiếng chuông thức giấc. Nghĩ đến Tạ Huyền Tắc hẳn đang đói lả, mà mấy canh giờ rồi chắc cũng chưa dùng gì, nàng liền sai Bích Vân nấu một bát cháo chay mang tới.
Mạnh Uyển đặt hộp thức ăn xuống, một tay đỡ lấy hông, từ tốn ngồi xuống. Động tác của nàng chậm chạp, hơi vụng về. Khi mở nắp hộp, không cẩn thận để rơi, phát ra tiếng “phanh” nhẹ. Tạ Huyền Tắc lúc này mới như từ cõi mộng trở về, quay đầu, ngữ thanh khàn khàn:
“Vì sao nàng lại đến đây?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT