Mãi mới đợi được điện thoại reo, không ngờ lại là mẹ nuôi gọi đến. Lý do duy nhất mà gia đình đó liên lạc với cô bây giờ là để đòi tiền. Trước đây họ đã quen tiêu xài hoang phí, giờ tài sản của nhà họ Khúc không còn, tiền chẳng mấy chốc đã tiêu hết. Họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô, mẹ nuôi và anh nuôi Khúc Thanh Niên cứ dăm bữa nửa tháng lại hỏi xin tiền cô. Ban đầu cô không cho, bố nuôi cũng đã dặn cô không được cho tiền, nhưng không chịu nổi sự đeo bám của mẹ nuôi, cô đã cho một lần, rồi có lần thứ hai, thứ ba...
Cô đang bực bội nên đã cúp máy, nhưng mẹ nuôi lại nhanh chóng gọi lại. Cô phiền không chịu nổi, sợ Diệp Quân Tước gọi đến sẽ bị bận máy, nên đành phải nghe trước:
"Alo?"
Đầu dây bên kia, mẹ nuôi cô nói với giọng điệu thản nhiên:
"Tôi hết tiền rồi, gửi cho tôi một ít."
Khúc Thanh Ca hít một hơi:
"Dựa vào đâu? Trước đây con cho tiền là vì nể tình xưa, giữa chúng ta cũng nên sòng phẳng rồi. Nếu nói về tình nghĩa, tiền nuôi con là do ba kiếm được, chăm sóc con ăn uống hằng ngày là người giúp việc trong nhà, có bao giờ đến lượt mẹ phải lo đâu? Điều duy nhất khiến con nhớ đến mẹ là từ nhỏ mẹ đối xử với con và hai anh trai tốt như nhau, chỉ có vậy thôi. Mẹ đừng để con phải dùng hết chút biết ơn còn sót lại trong lòng đối với mẹ, được không? Công ty nhà họ Khúc bây giờ đã bị thâu tóm, nhưng trong tay mọi người rõ ràng vẫn còn một khoản tiền lớn, mới bao lâu mà đã tiêu hết đến mức phải hỏi xin con? Mọi người không thể tự kinh doanh một cái gì đó nhỏ nhỏ được sao?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play