Không đợi cô nói, anh lại bỏ đi, lần này là lái xe đi thẳng. Lẽ nào bây giờ ngay cả việc ở chung một mái nhà với cô cũng khiến anh khó chịu đến vậy sao?
Cô không ngờ chuyện cho Thẩm Giới vay tiền lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế. Cô không hối hận vì đã cho Thẩm Giới vay tiền, chỉ hối hận vì đã không chọn tin tưởng Mục Đình Sâm, không bàn bạc trước với anh. Mục đích ban đầu của cô là để tránh xung đột, nhưng cuối cùng lại làm mọi chuyện rối tung lên.
Một lúc sau, má Lưu bế Tiểu Đoàn Tử đẩy cửa vào thư phòng, thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ, hốc mắt đỏ hoe, bà biết lần này không dễ dàng yên ổn được rồi:
"Ngôn Ngôn... thiếu gia sao lại đi nữa rồi?"
Ôn Ngôn vừa khóc vừa cười:
"Anh ấy nói anh ấy chán rồi, chán rồi... Hờ hờ... Con chỉ cho Thẩm Giới vay tiền mà không nói cho anh ấy biết, con sợ anh ấy để ý, con không biết trong lòng anh ấy nghĩ gì, con thật sự không biết... Anh ấy chẳng phải cũng ở quán bar ôm ấp phụ nữ khác tìm vui đó sao? Con chỉ cảm thấy có lỗi với Thẩm Giới, muốn giúp một tay thôi mà..."
Má Lưu lo lắng đến nỗi nếp nhăn nơi khóe mắt lại hằn sâu thêm mấy đường:
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT