Cho dù Cố Lẫm không phải tú tài, huyện lệnh cũng chẳng buồn chấp nhặt chuyện hắn có quỳ hay không — đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Từ khi rời trấn trên chạy trốn tới nay, huyện lệnh đã phải sống những ngày khổ sở nhất đời. Ban ngày thì bị nắng thiêu đốt, ban đêm lại lo sợ đến mất ngủ, ăn chẳng ngon, lòng lúc nào cũng phập phồng vì không biết bọn lưu dân quân sẽ từ đâu bất ngờ xông ra. Mấy hôm liền, ông gần như không có giấc ngủ yên.
Khi nãy, lúc thấy bọn lưu dân quân hung hãn xuất hiện, huyện lệnh lạnh toát cả người, trong đầu vụt qua cả nửa đời người, tay chân mềm nhũn. Ai ngờ, trong tình cảnh nguy khốn ấy, Cố Lẫm lại dẫn người xuất hiện.
“Mau, mau lại đây! Không cần đa lễ!” – huyện lệnh ân cần vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu Cố Lẫm tới gần.
Nhưng Cố Lẫm không bước lại, chỉ chắp tay nói:
“Bẩm đại nhân, bọn lưu dân quân đã bị quan binh triều đình tiêu diệt. An Viễn trấn nay đã chuyển nguy thành an, ngài có thể trở về trấn để chủ trì đại cục.”
“Quan binh triều đình?” – huyện lệnh thoáng ngẩn ra. Khi họ trốn vào núi rừng, ông nào thấy bóng dáng quân triều đình nào đâu. An Viễn trấn vốn chỉ có ba vệ sở, cộng lại cũng chỉ ba bốn trăm quân. Trong lòng ông đã mặc định rằng trấn chắc chắn sẽ bị chiếm, còn bản thân thì chuẩn bị ngược bắc về kinh.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play