Trong sân Lâm gia chất đầy những thứ mà bọn lưu dân quân vừa rồi tiện tay ném phá, gần như chẳng còn chỗ đặt chân. Mọi người vẫn lo lắng đám lưu dân kia sẽ quay lại nên không dám vội thu dọn.
Lâm Chân vòng qua đống đồ, bước ra gần cổng nhìn về con đường trước nhà. Sắc trời đã dần tối, vầng trăng cong treo lơ lửng trên ngọn cây, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh rịn vào da thịt.
Xác nhận đám lưu dân đã bị Cố Lẫm và quan binh đánh chạy, tạm thời sẽ không quay lại, Lâm gia mới nhặt lại những thứ còn dùng được, đồ hỏng thì vứt sang bãi rác ngoài sân.
Đêm xuống, dân làng cũng lần lượt từ đường hầm chui ra, tốp năm tốp ba. Hôm nay đúng là một phen khiếp hồn, nếu không có đường hầm, mà phải đối diện trực tiếp với lũ kẻ cướp kia, chắc chắn bọn họ đã mất mạng.
Nhớ đến công sức đào đường hầm theo lời Lâm Chân, ai nấy đều xúc động muốn rơi nước mắt. Vừa mới ra khỏi cửa, họ đã gặp nhau giữa đường, vừa mừng vừa sợ, kể lại những gì nghe thấy bên ngoài lúc còn trốn dưới đất.
Người gan to thì nói y như kể chuyện, thêm mắm thêm muối rằng hôm nay ban ngày đã có mấy tên lưu dân mất mạng.
Cát a thúc cũng trong nhóm ấy. Nghe dân làng kể lại, ông gật gù. Lúc đó, nhà ông đang ăn cơm, vừa định đem nông cụ ra mài cho khỏi rỉ sét, bỗng nghe tiếng “đang đang đang” vang lên. Chưa kịp phản ứng, bọn trẻ trong nhà đã kéo ông chạy vào đường hầm — đúng theo lời cảnh báo của Lâm Chân, hễ nghe hiệu lệnh nguy hiểm là phải trốn ngay xuống hầm.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT