Chưa tới giờ trưa Ngu Tấn đã trở về. Nguyên Triều tự nhiên rất vui mừng, nhưng đáng tiếc là không ngờ Ngu Tấn lại đến để từ biệt nàng.
“Tri Tri, sư huynh lần này e là phải thất hẹn rồi. Bên Giang Minh phủ xuất hiện sơn tặc, giết chóc cướp bóc, tội ác tày trời, đã tàn sát ba thôn làng. Lần này ta sẽ phụng mệnh hoàng đế đi dẹp giặc.”
Trên người Ngu Tấn vẫn mặc y phục của hôm qua, không hề có nếp gấp. Dưới mắt còn hằn vết thâm nhạt, bất kể nhìn ở đâu cũng thấy rõ tối qua e rằng huynh ấy chưa chợp mắt suốt một đêm.
Trong mắt chàng khi nhìn về phía Nguyên Triều đầy ắp vẻ áy náy, giọng hơi khàn: “Xin lỗi, sư huynh đã không làm tròn lời hứa với muội.”
Nguyên Triều thấy thoáng qua nét u buồn nơi gương mặt tuấn nhã ấy, trong lòng nàng nhói lên, vội lắc đầu nói:
“Sư huynh không cần xin lỗi ta. Dẹp giặc là chuyện đại sự, sao ta lại trách huynh được? Huynh đi sớm một ngày thì có thể cứu thêm một người dân, sớm tiêu diệt được đám sơn tặc ấy chính là việc lợi nước lợi dân!”
Nàng bước tới trước mặt Ngu Tấn, ngẩng đầu nhìn chàng mỉm cười, giọng dịu dàng ngọt ngào:

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play