"Cũng do may mắn. Vốn dĩ cứ hôn mê như vậy có lẽ đã chết rồi, nhưng ông trời thương xót, đổ một trận mưa lớn làm ta tỉnh lại." Tần Nam Phong kể nhẹ như không, "Ta liền xé y phục của người chết bên cạnh để băng bó vết thương, rồi cứ thế đi về phía trước chẳng cần phương hướng. Sau đó ta ngất xỉu trên con đường núi gập ghềnh, may mắn gặp được một lão nhân gia đốn củi, ông ấy đã cứu ta."
"Sau đó thì sao?" Vân Kiều lại hỏi.
"Vị lão nhân gia đó biết một ít thảo dược..." Ánh mắt Tần Nam Phong trở nên sâu thẳm, chìm vào hồi ức.
Vết thương của hắn quả thật rất nặng, phải dưỡng thương ở nhà lão nhân gia cả tháng trời mới miễn cưỡng xuống giường được.
Đúng lúc đó, Dương Tuệ Quân dẫn người đi ngang qua. Nói là đi ngang, thực chất là đang lùng bắt những kẻ lọt lưới, và đã phát hiện ra hắn.
Hắn biết mình không phải đối thủ, nhưng cũng không cam tâm chết như vậy. Hắn vốn là một tướng lĩnh có chút danh tiếng ở biên quan, nếu không gặp sự cố lần này, e rằng vài năm nữa đã được phong Đại tướng quân.
Dương Tuệ Quân là mưu sĩ của địch, đương nhiên nhận ra hắn. Lần này nàng ta vốn không cần phải ra ngoài, nhưng phụ thân nàng ta nói ra ngoài đi dạo sẽ tốt cho sức khỏe, nên mới dẫn người đi, không ngờ lại gặp được con cá lớn là hắn.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT