Kính Hiền lại nhớ tới hai bóng người đang quỳ ngoài cửa từ nãy đến giờ. Hình như lúc hắn đứng dậy cũng chẳng thấy dưới gối bọn họ có lấy một tấm đệm lót. Có lẽ là lúc Ngô lão gia dẫn họ đi vòng từ từ đường ra ngoài, họ mới quỳ xuống đó? Có lẽ hương vừa châm, khói còn lững lờ chưa tan hết, họ đã quỳ xuống rồi chăng?
Người đang quỳ ngoài kia cùng những kẻ đang quỳ giữa lối mòn, e rằng chẳng ai biết, thật ra khi Ngô lão gia và Ngô Phùng thị dẫn bọn họ quỳ xuống, thì chỉ quỳ một thoáng là đứng lên. Dưới đầu gối còn lót hẳn đệm dày. Mà càng về sau, Ngô Phùng thị thậm chí còn ngồi, Ngô lão gia thì đứng — rốt cuộc chẳng ai thực sự phải quỳ cả.
Còn hai người kia, kẻ ngoài cửa, đến cả bước chân qua cửa, đi thêm một bước nữa cũng không có tư cách. Những kẻ quỳ ở lối mòn, cũng chẳng thể bước lên bậc thềm trước cửa.
Chứ đừng nói đến chuyện được vào từ đường.
Đó… là thân phận.
Kính Hiền bỗng như ngộ ra điều gì. Thì ra đây là thứ người ta gọi là khác biệt giữa trời cao mây trắng và bùn lầy dưới chân.
Người thân phận thấp kém muốn trèo cao thì phải trả giá nhiều hơn, phải cực khổ gấp bội. Thế nhưng, dẫu có cố đến đâu, họ vẫn không thể thay đổi thân phận của chính mình.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT