Năm Vạn Lịch thứ mười ba, mùa hạ.
Trời đáng lẽ đã sáng tỏ từ lâu, nhưng vì mưa như trút nước và mây đen giăng kín, cả đất trời vẫn một màu xám xịt. Vài tiếng sấm "ầm ầm" vang lên, tựa như bầu trời bị ai đó chọc thủng một lỗ lớn, khiến cơn mưa không tài nào ngớt.
Hậu viện phủ nha huyện Tân Hương là một tiểu viện ba gian được xây bằng gạch xanh ngói trắng. Dù vài mảng tường đã bong tróc vì mưa lớn xối xả, đây vẫn là công trình uy nghiêm, bề thế nhất trên cả con phố. Dân chúng bình thường chẳng dám ngó nghiêng, mỗi khi đến gần đều cúi đầu, rảo bước vội vã.
Lúc này, gạch xanh ngói trắng hứng chịu vô số hạt mưa, dường như sắp bị ngâm cho mềm nhũn, khiến bức tường càng thêm tối tăm. Dưới sắc trời u ám, người đứng bên dưới cũng cảm thấy ngột ngạt, khó thở.
Sư gia Quý Phương Hòa đang cầm ô giấy dầu, sốt ruột đi vòng quanh ở góc cổng sân sau phủ nha. Vừa thấy lão đại phu lưng đeo hòm thuốc theo sau một vị tạo lại đi tới, hắn vội vàng tiến lên nghênh đón, chẳng màng mưa lớn làm ướt giày vớ:
"Thôi đại phu, cuối cùng ngài cũng tới rồi! Mau theo ta vào trong!"
Thôi đại phu khoác áo tơi, một tay che hòm thuốc. Dù đã đội nón lá, nhưng làm sao ngăn được gió to mưa lớn thế này? Ngay cả chòm râu hoa râm cũng đã ướt sũng.
Nếu không phải đến khám bệnh cho tri huyện lão gia, với thời tiết này, Thôi đại phu nhất quyết không ra khỏi cửa!
"Quý sư gia, xin cho lão phu chỉnh lại y quan rồi mới vào bái kiến tri huyện đại nhân."
Thấy Quý Phương Hòa cứ lôi mình vào nội thất, Thôi đại phu vội nhắc, rồi nhanh chóng cởi áo tơi nón lá đưa cho nha hoàn bên cạnh. Lão lấy khăn tay ra vội vàng lau mặt, sau đó mới theo Quý Phương Hòa vào trong.
Tuy là ban ngày nhưng vì trời quá âm u, trong nội thất vẫn phải thắp nến. Một tiểu nha hoàn đang túc trực bên giường, thấy Quý Phương Hòa liền vội đứng dậy hành lễ, nhưng hắn chỉ khoát tay ra hiệu cho nàng lui ra.
"Thôi đại phu, mấy hôm trước đại nhân đã thấy cổ họng không khỏe, uống vài chén trà hoa cúc thì bảo đã đỡ hơn. Vì công vụ bận rộn nên cũng không cho mời thầy thuốc. Ai ngờ hôm qua mưa lớn làm sập một dãy nhà ở Tây Môn, đại nhân còn chưa dùng bữa trưa đã vội tới đó, đến giờ Tuất mới về. Vừa về đến nơi thì ngã bệnh! Ban đầu chỉ sốt nhẹ, nhưng đến nửa đêm thì bệnh tình trở nặng, giờ đã bất tỉnh nhân sự! Vì vậy trời chưa sáng tôi đã cho người đến mời ngài, mong Thôi đại phu diệu thủ nhân tâm, cứu lấy đại nhân nhà tôi!"
Nhà Thôi đại phu ở cách huyện nha khá xa, đường sá lại bị nước mưa nhấn chìm. Lão đã cao tuổi, bước chân không nhanh, nên đi lại mất không ít thời gian.
Dù Quý Phương Hòa đã sốt ruột như lửa đốt, hắn cũng chỉ có thể nén lòng, ôn tồn giải thích với Thôi đại phu, không dám tỏ vẻ uy quyền chút nào – dù sao mạng của đại nhân nhà hắn đang nằm trong tay vị đại phu này!
Huyện Tân Hương không phải huyện lớn, dân số cũng không đông. Chi phí mời thầy thuốc vốn đắt đỏ, dân thường nếu có đau đầu sổ mũi thì tự hái vài nắm lá thuốc quen thuộc uống cho qua chuyện. Gặp phải bệnh nặng thì chỉ đành phó mặc cho số trời. Chỉ những nhà có của ăn của để mới dám phiền đến đại phu. Vì thế, cả huyện Tân Hương chỉ có vỏn vẹn năm vị đại phu, mà Thôi đại phu là người có y thuật cao nhất.