Đầu tiên là không nên thức khuya, bởi thức khuya khiến đầu óc mơ màng. Thứ hai là do tay yếu, hơi run, lại còn đang dùng bàn rê cảm ứng trên laptop. Lý Thiện Tình vốn định gửi cho Trang Tự bản ghi chép kỹ càng về ưu nhược điểm của anh ấy nhưng không hiểu cậu bấm nhầm kiểu gì, lại gửi luôn cả bản di chúc vừa chỉnh sửa xong.
Vừa gửi đi cậu đã giật nảy mình, lập tức thu hồi trong vài giây, chẳng dám nói gì, chỉ biết ôm hy vọng mong manh: cầu trời cho Trang Tự chưa kịp mở xem.
May mắn là hình như lúc đó anh đang bận, một lúc sau mới nhắn lại:
“Được, tối rảnh anh sẽ viết một bản gửi cho em.”
Ban ngày, Lý Thiện Tình tiếp tục gặp mặt các nhà đầu tư tổ chức, đến chiều mới rảnh đi làm kiểm tra. Cũng may là bác sĩ không nói điều gì khiến cậu lạnh cả người, chỉ bảo kết quả gần như không khác gì lần trước. Nhưng giọng điệu lại lộ vẻ trách móc, nói cường độ làm việc của cậu quá cao, mà thể trạng vốn đã yếu hơn người bình thường, cứ thế này thì cơ thể sẽ không chịu nổi lâu dài.
“Thì không còn cách nào khác,” Lý Thiện Tình không nhận tin xấu nhất nên tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, lại cười cợt trêu chọc, “trên trái đất này còn biết bao khách hàng và nhà đầu tư đang chờ tôi đến cứu vớt cơ mà.”
Bác sĩ lắc đầu bất lực:
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT