Khi Đan Lâm Chước quay lại trường sau nửa tháng, cổng chính của Nhất Trung vẫn y như mọi ngày, tẻ nhạt và uể oải, cùng với hàng loạt buổi sáng thứ Hai khác, miễn cưỡng chào đón những học sinh buồn ngủ.
Cuối tuần thì vui vẻ nhẹ nhàng bao nhiêu, thứ Hai kế tiếp lại khiến người ta muốn té xỉu bấy nhiêu. Đám học sinh cứ thế mà lặp lại quỹ đạo ba năm lại ba năm, hôm qua tám chuyện còn bay loạn trong lớp như chim sẻ, sáng nay đã lại bình thường như chưa hề có gì xảy ra.
Chưa tới bảy giờ sáng, đám học sinh chăm chỉ đã lục tục kéo vào trường, các bạn học phiên trực mặc áo khoác đồng phục, đứng đó bắt đầu nhiệm vụ, kiểm tra nhan sắc và hình tượng của học sinh khác một cách kỹ lưỡng như chuẩn bị chống địch.
Mỗi ngày Nhất Trung đều cử hai học sinh đứng phiên ở cổng trường, hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Trời ơi, lạnh quá đi, biết vậy dán thêm mấy miếng sưởi ấm rồi hẵng ra đây.” Một nữ sinh vừa xoa tay vừa càm ràm với bạn bên cạnh.
Học sinh Nhất Trung phần lớn rất nghe lời, các cô đứng ngoài trời lạnh ngắt suốt bốn năm mươi phút, mũi đông cứng đến đỏ bừng, mà chẳng bắt được mấy đứa vi phạm. Không thấy ai nhuộm tóc, uốn tóc, quần áo cũng không lòe loẹt. Đếm đi đếm lại, may ra có vài đứa quên mang thẻ học sinh.
“Ai mà không đồng tình, bảo sao học sinh lớp 12 chẳng ai muốn yêu đương.” Bạn bên cạnh liếc mắt nhìn dòng học sinh đang vào trường, tranh thủ nhắc nhở một bạn nam đang dắt xe: “Bạn học, đeo thẻ học sinh rồi hẵng vô trường nha.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT