Kiều Thư ôm một túi giấy quay về đoàn phim, cậu ôm rất chặt, thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, sắc mặt liền hơi ửng đỏ.
Kiều Thư nói: “Chị Nguyệt Nguyệt, giúp em trông cái này nhé, đừng để ai chạm vào.”
Lộ Nguyệt tuy không hiểu lý do, nhưng vẫn nghiêm túc nhận nhiệm vụ: “Kiều Kiều, em yên tâm, chị sẽ đích thân trông.”
Cậu yên tâm rồi.
Từ sau khi Cố Trầm Ngôn rời Mạc Thành, trong đoàn phim dần dần cũng không còn nhiều chủ đề xoay quanh anh nữa. Không còn cách nào khác, nhà đầu tư lớn không ăn cơm cùng họ, đến một chuyến rồi lại biến mất tăm, vốn dĩ có mấy người còn định tiếp cận cũng chẳng có cơ hội ra tay, nghĩ nhiều cũng vô ích, cuối cùng vẫn phải dồn tâm sức vào công việc bận rộn.
Ngày tháng quay phim trôi qua thật sự rất nhanh, mỗi ngày Kiều Thư đều đi sớm về muộn, thỉnh thoảng nhớ đến Cố Trầm Ngôn thì sẽ gọi video cho anh, hoặc nhắn vài dòng kể về cuộc sống hàng ngày qua WeChat.
Mỗi khi đến giờ ngủ, cậu sẽ lấy chiếc áo sơ mi trắng còn vương lại hơi thở của cả hai người ra ôm ngủ.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT