Triệu Tễ Vân vừa dứt câu, liền quay đi, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Chưa bao giờ chàng thấy lòng mình bối rối đến vậy, cũng chưa từng có lần nào cảm thấy nhẹ nhõm đến thế khi nói ra điều giấu kín bấy lâu.
Thế nhưng, chàng đợi mãi, lại chẳng nghe Hòa Y đáp lời. Trong không gian, chỉ còn lại một khoảng lặng khó chịu. Do dự giây lát, cuối cùng chàng cũng nhịn không được, quay đầu nhìn nàng.
Nàng vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay chàng, không hề nhúc nhích. Sắc đỏ ửng trên má cũng dần tan, nét mặt nàng hiện ra vẻ bình tĩnh, nhưng lại có chút gì đó khiến người ta khó nắm bắt. Triệu Tễ Vân khẽ mím môi, trầm giọng hỏi:
“Vì sao nàng không nói gì?”
Chẳng lẽ khi Lý Tề Quang nói yêu nàng, nàng còn có thể vì hắn mà rơi lệ cảm động? Còn chàng… chàng cũng nói yêu nàng, cớ sao nàng lại lặng im như chẳng hề rung động?
Ý nghĩ ấy khiến lòng chàng giằng xé, lửa giận trong ngực bừng bừng như muốn phá tan da thịt. Gương mặt chàng càng lúc càng đỏ, nhưng vẫn không chịu quay đi, chỉ cúi đầu nhìn nàng chăm chăm.
Cuối cùng, Hòa Y cũng nhẹ nhàng mở miệng. Giọng nàng thật khẽ, như gió thoảng qua lá:

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play